trang đầu
Mình là Hoàng Kim Long, mọi người hay gọi mình là Lou Hoàng.
Mình có thân với một đứa em là Phong Hào, nghệ danh Nicky, dễ thương, tốt tính lắm. Gần đây nhờ tham gia một chương trình với gần 30 nghệ sĩ khác và cũng nhờ vào Hào, mình biết thêm Thái Sơn - cậu này lấy tên là Jsol, nhìn chung thì đẹp trai, hiền lành đó, với cả cũng thân với Hào.
Hào với Sơn trông vậy mà thân thiết hơn mình nghĩ. Ban đầu gặp nhau ở chương trình, hai đứa nói nói cười cười vài câu thôi, nhưng mà càng về sau càng dính lấy nhau. Tính ra may mắn thật, vừa vào show mà cả hai đã tìm được người hợp cạ rồi.
------------------------------------------------------------
Thi thố căng thẳng vô cùng luôn ấy!
Mình tiếc nhất là khi Hào bị loại, lại còn là người bị loại sớm nhất.
Lúc đó Hào đứng ở cửa phòng, chuẩn bị tạm biệt mọi người, mình thấy nó cứ đứng nhìn trân trân về một chỗ. Quay theo hướng đó thử, mình thấy nhóc Sơn cũng đang trầm ngâm không thua gì mọi người, thậm chí còn hơn thế nhiều.
Sơn không khóc bù lu bù loa như mình, cũng không xúm lại ôm ấp bắt tay an ủi Hào như mọi người. Điều duy nhất nhóc làm lúc đó là cúi sầm mặt, tay liên tục xoa xoa thái dương, thở dài như thể đang vô cùng bất lực.
Thương hai đứa này thật ha... Ăn ý nhau tới vậy nhưng mà chưa kịp làm việc cùng nhau lần nào thì đã phải tạm chia tay rồi.
Nhìn Sơn cứ yên lặng ủ rũ, mình thấy cũng tội. Nghĩ bụng chắc thằng bé còn bỡ ngỡ trên show và còn lạ với nhiều anh em ở đây nên không biết thể hiện sao. Thế là mình đi đến, gõ nhẹ vào vai cu cậu rồi dặn dò mấy câu kiểu: "Em cứ sang đó ôm người ta đi, đừng ngại. Dù gì sau hôm nay cũng khó gặp lại nhau lắm"
Sơn ngẩng lên nhìn mình, mắt mở to bất ngờ. Chắc nhóc không nghĩ mình lại nói vậy. Sơn đứng sững một chút, suy nghĩ gì đó, rồi bỗng dưng như ngộ ra điều gì, nhanh chóng gật đầu với mình: "Cảm ơn anh ạ" rồi nhanh chân đi một mạch về phía Hào.
Trước khi mình kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, thì đã thấy Sơn không chần chừ ôm chầm lấy Hào, lại còn hôn cái chóc vào cổ người ta.
Thằng nhóc này gan thật, đã thế mic lúc đó còn chưa tắt tiếng, sau này video với âm thanh "chụt" rõ mồn một vẫn được chương trình để y nguyên không cắt đi.
Sau cái hôn đầy ngỡ ngàng đó, thái độ của Sơn khác hẳn, mới nãy mặt còn tối sầm như mất sổ gạo, nhưng mà bây giờ nhìn nhóc như thể đã tìm được rồi ấy, và cái sổ gạo đó là Phong Hào. Nhóc không nói gì, cũng không giải thích thêm, cứ giữ nguyên tư thế mà vùi mặt vào vai Hào.
Về phía Hào, lúc này mặt mũi đã tèm lem nước mắt rồi, vẫn phải ngẩn tò te ra mấy giây vì hành động bất ngờ của Sơn, nhưng sau đó cũng vươn tay ra ôm rồi xoa xoa lưng nhóc.
Tính ra tình anh em của hai đứa này dễ thương thật chứ, mong là bọn nhỏ sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau một lần xem thế nào.
------------------------------------------------------
Sau lần đó, mình thấy Hào xuất hiện ở chương trình nhiều hơn, nó nói vui là đến ủng hộ mọi người cho vui, có gì thiếu thành viên thì lên diễn phụ họa luôn.
Nhưng mà trong một lần, mình đi thay trang phục thì vô tình đi ngang một góc trống trong hậu trường, thấy Hào và cả Sơn đang thì thầm gì đó, như thể câu chuyện kia chỉ nằm trong một khoảng trời riêng mà hai đứa biết thôi.
Mặt đôi bên lúc đó trông nghiêm túc đến sợ, chuyện này quan trọng đến mức đó luôn sao?
"Em cố hoàn thành tốt ở chương trình rồi mình tính tiếp nhá! Anh sẽ đợi Sơn mà", mình nghe loáng thoáng Hào nói vậy, rồi nó vòng tay sang ôm cổ Sơn thật chặt. Ngay lúc đó, mình cảm nhận được rằng tâm trạng của hai đứa em đã đỡ trùng xuống, cái ôm đó nhẹ nhàng và yên bình một cách kì lạ.
À, vậy là tụi nhỏ định collab trong một sản phẩm âm nhạc nào đó, nhưng mà Sơn vẫn còn đang bận chương trình đây mà. Thôi thì cũng là người từng trải nhiều lần, mình tiện đi ngang nên ghé vào trấn an đàn em một xíu.
"Hai đứa đừng căng thẳng quá như vậy"
"Anh nghe rồi ạ?" Sơn hơi giật mình, nhóc quay qua nhìn, mắt mở to như vừa bị bắt quả tang làm chuyện bí mật.
Hào thì bình tĩnh hơn, nó chỉ cười cười, buông tay khỏi cổ Sơn, phủi phủi lại áo cho phẳng phiu rồi nói nhỏ với mình: "Anh ơi, chuyện này anh đừng kể ch-"
"Có gì đâu mà! Chuyện riêng của hai đứa thì anh phải giữ bí mật chứ" mình cười khà khà, chen vào giữa rồi khoác vai hai đứa, vỗ vỗ mấy cái.
"Mà anh nói nè, những chuyện như vậy quan trọng, nên tụi em cân nhắc cho kĩ rồi hẵng quyết định nha. Cứ đặt cảm xúc của mình vào nhiều nhất, hai đứa sẽ sớm tìm được hướng đi thôi"
Mình nhớ là đã khuyên nhủ Sơn và Hào như thế. Vì dù gì một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh cũng cần bỏ ra rất nhiều công sức với cả tâm tư, tình cảm. Mình tin là hai đứa nhỏ sẽ làm tốt.
Nhưng mà coi bộ dự án lần này đặc biệt lắm đây, khi mình vô tình ập vào trông tụi nhỏ hốt hoảng tới vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top