trang cuối
Mình là Hoàng Kim Long, mọi người hay gọi mình là Lou Hoàng.
Hôm nay là ngày bùng nổ nhất cuộc đời mình, mình tin chắc là vậy.Không phải là vì MV của mình lên top, không phải vì mình đi diễn ở một concert lớn.
Mà là vì hai đứa em của mình...
--------------------------------------------------------
Đây là ngày sinh nhật của mình, và cả Hào nữa, mình chưa có kế hoạch gì cụ thể lắm cho hôm nay, dù là mình vẫn có thời gian rảnh.
"Tối nay anh ra quán cafe hôm trước với em và Sơn nha! Tụi em có chuyện vui muốn báo với anh"
Hào rủ mình đi cafe, có cả Sơn nữa. Mình đọc tin nhắn mà trong lòng hồi hộp không thôi, đã tròn 1 tháng hơn rồi kể từ ngày mình bắt gặp hai đứa nói chuyện xì xầm với nhau trong hậu trường, bây giờ tụi nhỏ hẹn mình để thông báo tin vui, mình sắp được nghe bật mí về MV rồi!
Mình sửa soạn kĩ càng. Tóc tai, quần áo, và chuẩn bị luôn những câu sẽ nói khi nghe hai đứa kể về dự án mới.
-------------------------------------------------------------
Mình đến nơi rồi.
Mình ngồi xuống ghế, tay xoa xoa lòng bàn tay, trong đầu đã tự đếm ngược.
Bây giờ chỉ chờ hai đứa nhỏ bật mí thôi!
Liệu lần này sẽ là một MV có câu chuyện đậm chất drama? Hay một bài hát tình cảm lãng mạn? Mà khoan, có khi nào tụi nó sẽ rủ mình đóng một vai cameo không ta? Mình đã chuẩn bị sẵn câu trả lời đồng ý, dù là vai diễn như thế nào cũng được.
Đèn vàng nhấp nháy trên tầng thượng, không khí ấm cúng đến lạ. Mình nhìn hai đứa, chờ đợi, còn tụi nó thì nhìn nhau cười khẽ, như thể đang trao đổi bằng ánh mắt vậy.
Hào nhìn mình, rồi lại nhìn xung quanh, có vẻ còn hơi ngại ngùng. Cuối cùng thì Sơn là người lên tiếng trước:
"Anh Long..." giọng nhóc nghiêm túc làm mình cũng căng theo.
Nhanh lên nhanh lên, tụi em muốn anh đóng vai gì trong MV mới đây...
"Tụi em chính thức yêu nhau rồi ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tụi em rất nhiều trong thời gian qua."
...
"Hả?"
"Dạ vâng ạ?"
"Hả?"
Nhưng mà MV mới đâu, rồi vai cameo của mình đâu? Và yêu nhau là sao?
Nhìn vẻ mặt của tụi nó thì dường như không có lời nào là đùa giỡn cả. Mình chớp chớp mắt liên tục, ú ớ mãi mới thốt ra thêm được một câu cụt lủn:
"Yêu nhau hả?"
Hào bật cười khúc khích, ánh mắt sáng lên: "Dạ, yêu nhau. Hôm nay là chính thức luôn"
Sơn cũng gật đầu, miệng cười nhẹ nhưng ánh mắt thì chân thành lắm, nó cứ nhìn Hào mãi: "Tụi em hẹn hò rồi, muốn báo cho anh biết đầu tiên đó"
Tự nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, mình chống hai tay lên bàn, trợn tròn mắt nhìn hai đứa. Yêu nhau hay hẹn hò gì thì cũng là chuyện hạnh phúc của bọn nó, mình hơi sốc xíu thôi. Nhưng điều làm mình thắc mắc nhất lúc này là...
"Ủa rồi anh giúp hai đứa khi nào? Anh có biết chuyện gì đâu"
"Anh cứ giả vờ mãi" Hào đập vai mình một cái, hơi đau đó nhưng mình vẫn chưa thể bừng tỉnh được, vì mình có giúp hai đứa này yêu nhau bao giờ.
--------------------------------------------------------
Trong lúc mình ngồi lơ ngơ vì không định hình kịp mọi thứ, thì văng vẳng bên tai là tiếng của đôi gà bông đang ôn lại kỉ niệm cho mình, về những lần mà tụi nhỏ cho là mình đang "giúp đỡ" chuyện tình cảm.
"Cái hôm đó nếu mà anh không đẩy em lại ôm tạm biệt anh Hào, thì có lẽ là em đã giấu tình cảm mãi mãi luôn rồi"
Lúc ấy mình tưởng Sơn ngại camera nên mình muốn nhóc làm quen thôi... Té ra hành động đó của mình lại giúp cho nhóc nhận ra tình cảm của bản thân, rồi từ đó mà có động lực để tự tin ở bên Hào.
- "Hồi ở hậu trường, cũng nhờ anh động viên mà hai đứa bọn em mới có đủ can đảm tìm hiểu nhau"
Thì ra là hôm đó hai đứa bây tâm sự chuyện tình cảm chứ không phải chuyện dự án mới hả...
- "Nhờ có anh bảo Sơn tô son cho em, em mới nhận ra em có cảm xúc đặc biệt với Sơn nhiều hơn mình nghĩ"
- "Hôm đi cafe là anh giả vờ bận rồi rời đi để bọn em ở riêng đúng không? Nhờ vậy mà bọn em mới có cơ hội tâm sự thật lòng với nhau đó"
- "Cái lần mà anh nhắn tin rồi tâm sự với em ấy, cảm ơn anh nhiều lắm! Em nhận ra rất nhiều thứ trong chuyện này nên mới quyết định trả lời Sơn"
Thì ra gần hai tháng nay cả hai đứa đều nói với anh về chuyện tình yêu rồi tìm hiểu nhau các thứ, nhưng mà chỉ có anh là hiểu nhầm sang cái khác thôi đúng không...
Quán cà phê trên tầng thượng bỗng nhiên trở thành nơi chứng kiến một trong những cú plot twist lớn nhất cuộc đời mình.
Mình ngẩn tò te nhìn hai đứa nhỏ ríu rít cảm ơn, miệng vẫn còn cười tươi rói, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau đầy yêu thương. Hào vui vẻ kể thêm mấy chuyện trong quá khứ mà mình cũng chẳng nhớ rõ nữa, còn Sơn thì gật gù xác nhận, mắt cứ dõi theo Hào như thể cả thế giới này chẳng còn ai khác.
Bầu không khí này đẹp quá. Hai đứa nó hạnh phúc quá. Mình có thể cảm nhận được thứ cảm xúc chân thật toát ra từ ánh mắt tụi nhỏ, một tình yêu nhẹ nhàng và bền bỉ.
Mình cũng bất giác cười theo.
Được rồi, dù mình không hiểu gì hết, nhưng tụi nó hạnh phúc là được.
Tính ra, mình cũng thấy vui. Vì đã được đồng hành cùng tụi nhỏ trên hành trình này, dù vô tình hay hữu ý, mình đã góp một phần tạo nên một kết cục đẹp cho hai đứa em mà mình yêu quý.
Mình với tay lấy ly cà phê, hớp một ngụm nhỏ, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc này. Một cơn gió nhẹ lướt qua, ánh đèn vàng trên tầng thượng vẫn nhấp nháy, như chứng nhân cho câu chuyện tình vừa chính thức bắt đầu.
Nhưng mà mình sẽ không có vai cameo thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top