10
phong hào nửa tỉnh nửa mơ, hai cánh tay vẫn vòng qua eo người đằng trước, hương nước hoa gỗ trầm nam tính xộc thẳng vào mũi, mùi hoa oải hương của anh còn lưu luyến trên tấm lưng áo sơ mi trắng bóc. thái sơn nhích chân, túi quần cộm lên do nhét điện thoại, tay kia lái xe, tay này nắn nắn bóp bóp tay nhỏ.
gượm nào, bối cảnh này là sao?
phong hào rụt tay lại, xoa lên cái tóc nâu bù xù và cố vặn não suy nghĩ. tệ thật, anh chẳng nhớ gì cả!
thái sơn ngồi trước vẫn không nói gì, gió thổi nhè nhẹ sượt qua mái đầu nâu khói mới nhuộm của cậu. người lớn ngồi nép lưng đưa mặt sang bên phải, có lẽ làn gió khoan khoái khiến anh dễ chịu hơn, gương chiếu hậu in khuôn mặt điển trai của anh rõ mồn một. thái sơn không giấu được nụ cười trên khóe môi, chợt phong hào vỗ vai cậu, thì thầm hỏi như thể sẽ có ai nghe thấy.
"đâu đây?" - trống không, không chủ không vị, như đang tự hỏi tự trả lời. có thật sự cần thiết để đáp lại không nhỉ?
"nhà em" - thái sơn ung dung đáp, có vẻ như chiếc xe đang giảm dần tốc độ, đủ để cả anh và em thực hiện cuộc trò chuyện một cách mượt mà.
"quay xe đi"
"anh muốn đi đâu?"
"công viên.."
-------------
"gió mát, anh nhỉ?" - cậu mân mê từng ngón tay nhỏ xinh của anh, chốc chốc lại hôn nhẹ lên chúng. anh tựa vào vai cậu, đôi mắt đen vô hồn cứ dán chặt vào khoảng không vô định, sơn vừa hỏi gì thế nhỉ?
"..sơn này" - dứt lời, đầu anh vẫn chễm chệ trên đôi vai gầy của cậu. giọng nói nhỏ dần, gió thổi nhè nhẹ và trăng lên cao. chiếc đèn đường màu vàng cứ nhấp nháy liên hồi, rén ghê..
"em nghe" - em vẫn như vậy, vẫn nâng niu, nuông chiều, nhẹ nhàng. anh biết cậu vẫn luôn thích anh mà.
"ôm anh đi"
.
và thế là trong công viên lúc nửa đêm, trên băng ghế gỗ dài, dưới ánh đèn vàng nhấp nháy, và trên nền cỏ xanh mướt, anh ôm em, em ôm anh, như thể sợ một trong hai người sẽ bỏ chạy đi mất. cậu nghe thấy anh sụt sịt, tiếng thở đều của anh khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. mãi 10 phút, anh vẫn chưa buông, thậm chí còn ôm chặt hơn, thái sơn chỉ thấy tấm lưng áo trắng lành lạnh, người anh rung lên từng hồi còn đôi mi anh thì rơm rớm nước mắt.
đôi mắt đen láy, hàng mi nặng trĩu, giọt lệ lăn dài.
"anh xin lỗi" - phong hào buông em nhỏ ra, lí nhí nói, lau sạch nước mắt rồi ngồi co ro, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cậu biết anh đã thôi khóc, anh của cậu mạnh mẽ lắm..
"anh hào"
"hả-a.." - thái sơn kéo anh vào một nụ hôn. khi môi lưỡi đã thôi quấn quýt, cũng là lúc nụ hôn sâu hơn, không chỉ đơn giản là mơn trớn dịu dàng hay lướt qua như cánh bướm giống những lần cậu lén hôn anh khi anh bất tỉnh trên giường bệnh, nụ hôn lần này toát lên sự mong muốn khám phá, cái chất hư đang lả lướt trong khoang miệng. anh cảm nhận được rõ mùi hương tuy thơm nhưng lại đắng đắng của cà phê đen còn đọng lại ở nơi đầu lưỡi cậu, tâm trí có chút hỗn loạn. nụ hôn kéo dài triền miên, không biết đã bao lâu, dòng chảy thời gian đang trôi, đến khi anh cắn vào môi cậu đến rướm máu, cậu mới dừng lại.
"anh xin lỗi, sơn không sao chứ?"
"em không sao" - thái sơn chạm lên môi sứt, vị máu tanh nồng hòa vào dư vị còn sót lại của nụ hôn vừa rồi.
"giờ sao đây" - phong hào mò túi áo, rút ra chiếc khăn mùi soa trắng, bên trên còn thêu bông hoa oải hương mà anh thích, định bụng sẽ dẫn cậu đi tìm hiệu thuốc gần đây, nhưng khi nhìn cậu với đôi môi rỉ máu, tấm mùi soa trắng hoạ tiết hoa oải hương hằn rõ trên đôi mắt đượm buồn của anh. anh tiếc chứ, tiếc nhiều, nhưng rồi chiếc khăn vẫn giơ lên trước mặt cậu.
"thôi mà, em không sao đâu, ai lại lấy khăn trắng thấm máu" - thái sơn thấy rồi, thấy nhiều trong đôi mắt tưởng chừng là sâu thẳm.
"vậy thì để anh thấm cho" - phong hào quả quyết, mặc cho thái sơn đã dính lên cổ tay áo vài vết vân môi đỏ chót và tay còn lại thì đẩy anh ra. anh biết không thuyết phục được, mạnh dạn nắm lấy cằm của cậu, nụ hôn phớt qua trên cánh môi mềm mại. sơn xịt keo, cứng khừ.
thích không? thích!
"anh-"
"anh dễ thương quá vậy?"
"hả?"
em nhỏ nhìn anh lớn, anh lớn nhìn em nhỏ. nó nói cái gì vậy?
—————
"anh không muốn nghe giải thích" - kim long vò đầu, đá chiếc dép đi trong bệnh viện của anh ra ngoài, hắn giận lắm, phong hào biết mà.
"anh long, em xin an-"
"IM ĐI!" - hoàng kim long giơ tay lên định đánh, nhưng khi bàn tay vẫn lơ lửng trên không trung, hắn lại không nỡ. hắn xót, hắn sợ anh đau. cha mẹ hắn mất rồi, anh là tất cả những gì hắn còn.
"vâng.." - phong hào quay gót ra đi thẳng ra cửa, thái sơn đứng ngoài nghe thấy tất cả, nghe tiếng cãi vã, nghe sự tức giận của kim long, nghe sự tuyệt vọng của cả hai người, và nghe cả tiếng nấc nghẹn của anh.
————
group: TOP 1 trending
haidangdoo
em có được thắc mắc về tên nhóm không ạ?
hieuthuhai
không em
em miễn thắc mắc
haidangdoo
dạ
hurrykng
ê
siu ưng cái tên rúp
hieuthuhai
cám mơn m nha
t đặt á
hurrykng
vâng ạ
trần minh hiếu đúng là đồ tài giỏi ma lanh
hieuthuhai
nữa đi nữa đi hê hê
hurrykng
cút
louhoangg
rúp gì nữa vạiiii
hieuthuhai
rúp dành cho chị em tụi mình á
khôm qua tui check điện thoại anh phúc
lòi ra nguyên cái rúp nấu xói tụi mình của mấy ảnhđó đó
hấy sợ chưaaa
isaac
bé an mà cũng có ngày làm trò đó hả
xíu phải phạt
rhyder
troi oi tui moi doc cai gi vay?
songluan
tặng mọi người con chim 🦅🦅🦅🦅
haidangdoo
anh này hào phóng ác
bữa giờ lướt fb toàn
"tặng em con chim🦅"
songluan
hê hê
tui nằm vùng đó
songluan đã đổi tên group là thiên đường của loài chim
song luan đã đổi biệt danh thành vua của những loài chim🦅
isaac
ê ai cho nó ra đảo đi ê!
vua của những loài chim🦅
im
hồi tui hông tặng chim cho anh xái nữa
tui tặng chim cho bé bơ đây
pdthaingan
ê ê cấm có manh động để tui qua đón bé trung zìa đã
ẻm đang ở cạnh tú tút
anh đứng yên đó cho tui! hồi tui cắt chim đó
rhyder
e hèm
vô vấn đề chính
anh long
louhoangg
? hả
rhyder
anh với anh hào
bùng binh cái gì
louhoangg
nó nhai rộp rộp gói bánh tao cất tủ lạnh 1 tuần
để dành tặng quân ấy
rhyder đã cap màn hình
louhoangg
á à
chữ "tệ" đánh vần là r-h-y-d-e-r
rhyder
mẹ
ông nào bật mã hóa tin nhắn đấy
hieuthuhai
tui ne
tại sợ mí bà leak ra
nhất là mấy bà có bồ hay cap màn hình
rhyder
bà đó bà hiếu
nhỏ phúc táy máy quoài
hieuthuhai
uk ukm uh
hurrykhang
tự nhiên cái lái sang chuyện khác vậy
nốt cái kia đi
long ơi bà đừng có nói dối
xàm lồn riết quen
louhoangg
nè he nè he
đừng có đụng chạm
tưởng có thằng người yêu đô đô là thích ăn hiếp hả
hurrykhang
hỏng cóa
tui bảo vệ ẻm mò
all
ew
chuông xe đạp cringe cringe
hurrykhang
đụ má rúp lồ
haidangdoo
hôi mí người im coi!!
cho anh lu ảnh nóiiii
hồi ổng đánh trống lảng giờ
louhoangg
mày nha đăng!
haidangdoo
dạ..
louhoangg
có gì đâu
chỉ là cãi vã bình thường
rhyder
cãi vã bình thường?
gồi mắc cái giống ôn gì ông to tiếng quá vị
louhoangg
ê rồi m thử thả người yêu mày cho thằng khác coi m tức hông
em trai t cưng như trứng hứng như hoa
xong cái thằng sơn đù nó húp mất
coi có chịu nổi hông?!
rhyder
em trai với người yêu khác!
với cả anh hào làm gì có lỗi
ảnh bị bắt mà
có phải ảnh tự nguyện đâu mà anh chửi nhỏ
louhoangg
ủa
vậy hả, tưởng nhỏ tự nguyện
all
lồn?
hieuthuhai
nãy tui đi mua bỏng ngô về XEM PHIM VỚI ANH PHÚC thấy
anh sơn đứng dỗ anh hào
mà anh hào gắn tune trong họng hay sao á
ảnh khóc bù lu bù loa mà nghe ra nguyên con melody mướt mườn mượt
rhyder
capslock cc
lồn gì nữa quỷ này
-> ảnh khóc bù lu bù loa mà nghe ra nguyên con melody mướt mườn mượt
miêu tả nghe giòn tan vậy
hieuthuhai
chả thế à
nghe sao nói vầy
louhoangg
mẹ mày nga!
nhỏ ở đâu
tao ra móc cái tune trong họng ga
isaac
quỷ này lo cho em trai mà cái nết mạnh bạo vậy đó hả
louhoangg
a-ai thèm lo
isaac
thích cách anh ấy nói dối
còn bày đặt lắp bắp
gớm ói, thẹn thùng như gái mới lớn
rhyder
hai con quỷ mèo đó lượn trước cửa nhà tui nè
liệu mà ra đánh ghen ê!
để tui với bé duy ngủ nữaaaa
louhoangg
tao qua là hong có chuyện ik ngủ âu quang anh
rhyder
dcm lu quàng!
--------------
END 10.
- này chắc 1 tuần ra 1 chap quá, không năng suất nổi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top