Phần 4: Lời Mời Bất Ngờ
Sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, cuối cùng cả nhóm cũng hoàn thành xong bản kế hoạch chính thức. Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại văn phòng để ăn mừng.
Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Quang Anh hào hứng kể chuyện cười, khiến mọi người không ngừng bật cười. Đức Duy đứng ở một góc, cầm ly nước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Quang Anh.
Hoàng Hùng: "Cậu không định tận dụng cơ hội này để nói gì với Quang Anh à?"
Đức Duy: "Tôi không muốn phá hỏng không khí."
Hoàng Hùng thở dài, lắc đầu ngao ngán.
---
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Phong Hào đứng dậy, đi về phía Thái Sơn đang ngồi trò chuyện cùng đồng nghiệp.
Phong Hào: "Sơn, tôi có chuyện muốn nói."
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc. Nhưng Thái Sơn chỉ cười, gật đầu đứng dậy.
Hai người đi ra ngoài ban công, nơi không khí mát lạnh của buổi tối bao trùm. Phong Hào đứng tựa vào lan can, trầm ngâm một lúc lâu trước khi cất tiếng.
Phong Hào: "Cuối tuần này, tôi có một buổi gặp mặt với đối tác lớn. Tôi cần một người đi cùng."
Thái Sơn nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
Thái Sơn: "Ý anh là… tôi?"
Phong Hào: "Đúng vậy. Cậu là người phù hợp nhất để hỗ trợ tôi trong lần này."
Thái Sơn bật cười nhẹ, nhưng không hề giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt.
Thái Sơn: "Tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng nhờ vả tôi như thế. Có chuyện gì sao?"
Phong Hào quay sang, ánh mắt nghiêm túc.
Phong Hào: "Đừng suy diễn. Đây chỉ là công việc."
Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt Phong Hào vài giây, rồi gật đầu.
Thái Sơn: "Được thôi. Tôi sẽ đi."
Phong Hào không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ khi đối diện với ánh mắt kiên định của Thái Sơn.
---
Cuối buổi tiệc, Quang Anh kéo Đức Duy ra ngoài, khuôn mặt rạng rỡ.
Quang Anh: "Duy, mai cậu có rảnh không? Tôi định đi mua đồ cho dự án sắp tới, cần người đi cùng."
Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu.
Đức Duy: "Tất nhiên rồi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
Quang Anh: "Tuyệt! Biết ngay là cậu sẽ giúp mà. Vậy mai gặp nhé!"
Quang Anh quay đi, vẫn giữ nụ cười tươi rói. Đức Duy đứng đó, trái tim lặng lẽ đập nhanh hơn.
---
Tối muộn, Thái Sơn vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ Phong Hào.
Phong Hào: "Gặp đối tác vào 7h tối, hãy chuẩn bị trang phục chỉnh chu. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau."
Thái Sơn mỉm cười, trả lời ngắn gọn:
Thái Sơn: "Đã rõ, sếp."
Anh tắt điện thoại, cảm giác hào hứng pha chút tò mò về buổi gặp mặt. Thái Sơn biết, đằng sau lời mời của Phong Hào, chắc chắn còn điều gì đó đang chờ đợi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top