Phần 3: Bức Tường Cứng Đầu

Buổi sáng hôm sau, cả nhóm tập trung để trình bày bản kế hoạch mà Phong Hào và Thái Sơn đã cùng hoàn thiện. Không khí có phần căng thẳng khi mọi người dồn ánh mắt về phía hai người vốn nổi tiếng không đội trời chung.

Quang Anh: "Không biết lần này Hào ca và Sơn ca sẽ hợp tác thế nào nhỉ? Mọi người nghĩ sao?"

Hoàng Hùng: "Cứ chờ xem. Hào lúc nào chẳng có cách làm mọi chuyện khó đoán."

Đức Duy im lặng, ánh mắt như đang quan sát Phong Hào từ xa. Trong khi đó, Thái Sơn đứng thẳng, phong thái tự tin nhưng không kiêu ngạo.

Phong Hào bắt đầu phần trình bày, giọng nói chắc chắn và đầy thuyết phục. Nhưng giữa chừng, anh khựng lại.

Phong Hào: "Phần này… cậu làm khác với bản thảo ban đầu."

Thái Sơn bình tĩnh giải thích:

Thái Sơn: "Tôi thấy cần thay đổi để hợp lý hơn. Nếu anh không đồng ý, chúng ta có thể thảo luận thêm."

Phong Hào nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nhưng trước sự điềm tĩnh của Thái Sơn, anh chỉ hạ giọng:

Phong Hào: "Cứ tiếp tục đi."

Dự án được duyệt sau một cuộc thảo luận sôi nổi. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhưng với Phong Hào, cảm giác lấn cấn vẫn còn đó.

---

Buổi chiều, Quang Anh kéo Đức Duy ra ngoài đi dạo để thư giãn sau buổi họp.

Quang Anh: "Cảm giác hôm nay không tệ nhỉ? Hào ca có vẻ không còn ghét Sơn ca như trước nữa."

Đức Duy: "Có lẽ. Nhưng cậu không thấy căng thẳng sao? Phong Hào luôn khiến mọi chuyện phức tạp."

Quang Anh: "Hào ca như vậy là do tính cách thôi. Nhưng tôi thấy Sơn ca không nản chút nào, ngược lại còn kiên nhẫn đến lạ."

Đức Duy im lặng, cảm thấy nỗi lòng mình như bị bóc trần qua câu chuyện của Quang Anh.

Quang Anh: "Mà này, Duy. Nếu cậu thích ai đó, cậu sẽ làm gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Đức Duy chững lại. Anh cười gượng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Đức Duy: "Tôi không biết. Có lẽ… chỉ đứng nhìn người đó hạnh phúc cũng đủ rồi."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn Đức Duy, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Quang Anh: "Cậu nói cứ như đang yêu thầm ai đó vậy. Có thật không?"

Đức Duy: "Không, chỉ là ví dụ thôi."

Quang Anh bật cười, vỗ vai Đức Duy:

Quang Anh: "Nếu có thì phải nói ra, biết đâu người đó cũng thích cậu!"

Đức Duy chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng, cậu biết Quang Anh mãi mãi không hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói ấy.

---

Tối hôm đó, Phong Hào lại gặp Thái Sơn trong phòng làm việc. Lần này, anh không giữ khoảng cách như trước, thay vào đó, anh ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn, ánh mắt đầy sự tò mò.

Phong Hào: "Cậu thực sự không thấy khó chịu khi phải làm việc với tôi sao?"

Thái Sơn dừng bút, quay sang nhìn Phong Hào, mỉm cười.

Thái Sơn: "Nếu tôi để bản thân khó chịu, thì dự án sẽ không tiến triển được. Và tôi không muốn thất bại."

Phong Hào khẽ nhíu mày, như thể không hiểu nổi suy nghĩ của Thái Sơn.

Phong Hào: "Cậu lúc nào cũng giả vờ tốt đẹp như vậy à?"

Thái Sơn: "Không phải giả vờ. Tôi chỉ không muốn mất thêm thời gian cho những chuyện vô ích."

Phong Hào im lặng. Anh nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu con người trước mặt. Trong lòng anh, cảm giác khó chịu không còn quá mãnh liệt, thay vào đó là sự tò mò xen lẫn đôi chút ngưỡng mộ.

Khi Thái Sơn đứng dậy thu dọn tài liệu, anh dừng lại nhìn Phong Hào, ánh mắt đầy ấm áp.

Thái Sơn: "Dù anh có không thích tôi đến đâu, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh có thể coi tôi là đồng đội thực sự."

Phong Hào không đáp, nhưng ánh mắt anh đã mềm mại hơn trước.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top