02

phong hào lướt đi lướt lại mấy bài đăng đang hot, cái gì mà anh dựa dẫm, lợi dụng nhà nguyễn gia để lấy danh tiếng? hàng chục năm nay, trần gia chưa bao giờ cần dựa vào ai để sống cả, vậy mà mới có tin đồn hẹn hò đã lên tiếng chửi rủa rồi. với một đứa hiếu thắng như anh, sao anh có thể chịu được chứ? ngay ngày hôm sau khi lên công ty, anh đã đưa ra hàng loạt phương án và hướng đi mới cho gia tộc. không thể để người ta coi thường mình được.

:tập đoàn họ trần ác quá, định vượt mặt thông gia à?

"im cái miệng lại cho tôi làm việc, sáng sớm ngày ra đã tới đây là gì?"

anh chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, tay thoăn thoắt đánh mấy dòng chữ trên máy tính.

:không có rảnh để đến chơi đâu! hợp đồng đây, đọc đi

cậu cẩn thận để bản hợp đồng lên bàn, tay lại vô tư cầm lây cốc nước của anh uống một ngụm

"tự tiện nhỉ? không phải tập đoàn nhà cậu đâu"

:của anh thì khác gì của tôi đâu?

"nay biết xưng hô đúng tuổi rồi à? thế đã chịu làm kèo dưới chưa?"

:thế mà đêm đó cứ luôn miệng xin tôi ấy

"mẹ cái thằng ranh này! tin tao đuổi mày ra khỏi đây không?"

anh lườm cậu một cái rồi lại tập trung đọc hợp đồng. ôi đọc đến hai chữ vợ chồng là anh lại rùng mình, nghĩ đến cảnh cái thằng đầu tóc hồng loè gọi mình là vợ còn mình phải gọi nó là chồng, chịu không nổi!

"ủa, chỗ này bị sai nè"

:đâu?

cậu vòng ra phía sau, một tay chống lên ghế, tay còn lại giữ cho bản hợp đồng vừa tầm mắt của mình. anh có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu, nó sang trọng và rất cuốn hút.

:aizz cái bọn này đánh máy còn sai nữa, để tôi bảo sửa

"mà...mấy cái chuyện đưa hợp đồng này sao cậu không bảo thư kí hay trợ lí đi, mất công chi vậy?"

:tôi thích

"đồ điên, rảnh quá ha?"

:đã bảo là không rảnh mà. anh cứ tung quyết định như bão thế tôi không thể bỏ qua được. nên là từ từ thôi, muốn lật đổ nguyễn gia đến thế à?

"sắp thành người một nhà đến nơi rồi, tôi ngu đâu mà tính kế. chỉ là...người ta bảo tôi lợi dụng nhà cậu, tôi không thích!"

cậu bật cười, ôi hơn thua quá

:việc này kích động anh đến thế sao? tôi tưởng anh dẹp loạn cái một chứ?

"dẹp thì dẹp tốt, nhưng mà người ta phải công nhận tôi"

:có tôi công nhận này, vậy là đủ

"nói như cậu thì còn gì là khẳng định vị thế? cậu tưởng đơn giản lắm ấy à?"

đúng thật là cậu ham chơi, nhưng không phải là không biết mấy cái này. chỉ là cậu không thích so đo, muốn thì cậu cho lên đường luôn. mà thôi kệ đi, hơn thua cũng tốt, để người ta thấy được là cậu rất đỉnh trong việc chọn người.

"xong việc chưa? về đi"

:phũ vãi, anh đuổi tôi như đuổi ruồi ấy!

"ừ, chú ruồi bé bỏng ơi đi về đi cho tao còn làm việc"

:đéo về!

"thích nhây không?"

:cứ ngồi đây đấy, xem anh làm được gì tôi?

"mẹ tao điên lắm rồi đấy!"

anh đứng dậy, định ném cả cái tập sách vào đầu cậu, may mà cậu chạy ra chặn lại kịp

:ấy này này, manh động thế?

"thế mày có định biến đi không?"

:đừng có mày tao mà

"địt mẹ"

thái sơn vẫn nhây, khiến anh bực mình, chạy ra cắn vào tay cậu một cái

:a a đau

"mày thích trêu tao không?"

:có trêu đâu...người ta không thích mày tao thật mà!

anh định cắn cậu cái nữa thì bị cậu giữ lại, cậu xoay người anh cái một rồi nắm chặt cổ tay

:cắn hoài, bộ thèm lắm hả?

"mẹ mày, bộ trêu tao mày mới được thở à? nhiệm vụ hệ thống của mày mất dạy thế?"

tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc chiến của họ, thái sơn thả anh ra, chỉnh lại cổ áo bị anh làm cho xê dịch

- anh hào ơi

"à, vào đi"

một thân hình nhỏ bước vào, mái đầu nấm vàng hoe cùng cặp kính tạo nên vẻ ngây thơ cho em.

- lát họp rồi, ăn chút gì đi anh

hoàng long giơ chiếc bánh ra, em nở một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu

"ơ, anh xin"

- đúng món anh thích luôn nhé! à với lại-

:trợ lí à?

"không phải vấn đề của cậu"

:sao lại biết sở thích của anh?

"trợ lí còn không biết chủ tịch thích gì thì làm làm gì? em ấy làm việc với tôi lâu rồi"

:em ấy? anh còn chưa bao giờ gọi tôi như thế!

"mày lên cơn à? tao chưa cạch mặt mày là may"

- khổ quá, ảnh đâu phải gu của em

:đến lượt mày lên tiếng không?

"mày mới phải im ấy, bao giờ mới để tao yên đây?"

anh ăn miếng bánh nhưng không quên càu nhàu cậu phiền.

"nãy long tính nói gì thế?"

- à, em bảo mấy cái bản thảo hôm qua em sửa xong hết rồi, nhưng mà giám đốc an hôm nay nghỉ nên em không có xin duyệt được. tiện em xin anh luôn

"à ừ, cái thằng an này ngày mấy về ấy nhỉ? đi chơi với bạn trai quên lối về luôn rồi"

- bữa anh hiếu bảo là mai ấy

:hiếu á? minh hiếu á hả?

- anh biết ạ?

:nếu đúng thì là...giám đốc bên anh. nhỏ đó cũng xin nghỉ cả tuần nay rồi

duyên trời định rồi. thành an là đứa bạn thân của anh luôn chứ.

"thôi về đi, đi họp đây"

:phũ vừa thôi, sắp thành v-

"đừng có nhắc cái từ đấy, tao nôn ra đây đó!"

:sao anh cứ phải này kia với tôi thế? bộ anh không lưu luyến gì tôi à?

"thử tưởng tượng đang sống độc thân sung sướng tự nhiên bắt kết hôn, có chịu được không?"

:nhỡ đâu anh yêu tôi thì sao? mà kể cả là không đi, tôi có trói anh vào chân tôi đâu?

"...nhưng đã là người nhà rồi, có chết tôi cũng không phản bội được"

anh rời phòng cùng với hoàng long, mất công đứng đó lâu cậu lại nhây thêm tí nữa. thái sơn cũng nhanh chóng chùm kín mặt lại rồi ra khỏi công ty, cậu còn vài việc phải xử lí.

---

"sao lại ở đây?"

thái sơn đứng trước cửa nhà anh, tay vẫn giữ chiếc túi xách trên vai

:đang buồn, uống không?

"mày định chén tao tiếp à?"

:đang buồn thật, cần người tâm sự

"bạn bè đâu?"

:cần một người quan trọng hơn

anh chỉ cười, đi lên phía trước mở cửa cho cậu. cũng không bất ngờ khi cậu tìm được nhà anh, chỉ là không hiểu sao cậu lại muốn tâm sự với anh thôi.

"sao, chuyện gì?"

:lo

"sao mà lo?"

:lần đầu đứng cao thế, sợ

"cũng biết sợ hả, tưởng như vậy quen rồi"

anh rót một ly rượu vang, đẩy sang phía cậu

:trọng trách cao quá, chưa bao giờ trải qua

"thì giờ trải đó, cậu cứ sợ đi rồi sau này phất lên lúc nào không biết ấy"

:sao trông anh chả sợ gì vậy?

"sợ thì có, chỉ là càng sợ thì tôi càng cần làm thật tốt"

cậu nhìn anh, đôi mắt ấy ẩn chứa nhiều điều. phong hào cũng từng từ chối cái trọng trách này, nhưng nếu đã tin tưởng giao cho anh thì anh không dám làm sai.

:tự nhiên...hay nhỉ

"hay cái gì?"

:tự nhiên gặp, có duyên ghê

khác hẳn cái vẻ cợt nhả hồi sáng, cậu trầm hơn và sâu sắc hơn. thái sơn vốn rất linh hoạt, cứ tối đến là lại suy nghĩ thế này, nhất là khi bận rộn. cậu có bạn, nhưng không phải ai cũng rảnh để tối nào cũng nghe cậu tâm sự. còn anh, cậu không biết nữa, chỉ là cậu đủ tin tưởng và cậu nghĩ rằng sau này cũng sẽ đồng hành với nhau một đoạn, kể cả không phải cả đời thì cũng là một đoạn dài, nên kể cho anh cũng chẳng mất mát gì cả.

"thế sau này, tôi phải chuyển sang nhà cậu ở à?"

:nếu anh muốn, gia đình tôi không ép mà. nhưng vẫn sẽ có một căn nhà chung, nếu anh cần thì cứ về đó, còn không thì nhà anh anh ở

"về đó chi, chơi với đống nội thất à?"

:nhỡ tôi ở đấy thì sao?

"cậu mà thèm tới"

anh uống một ngụm rượu, không nặng nhưng vị đắng thì vẫn có.

:uống mà không rủ! tôi sẽ ở đó thường xuyên

"chi vậy? bị đuổi khỏi nhà à?"

:nhà tôi ai dám đuổi? thích thì ở thôi

"điên quá"

:hay là ngày mai, tôi với anh thử ở chung đi

"gì vậy cha? mày lại lên cơn thèm tao rồi à?"

:chứ anh định bộp một phát ở chung luôn hả? phải hiểu mới cưới được chứ?

"có yêu đâu mà cứ lo xa"

:...không thích thì thôi, không thèm!

anh bật cười, sao lớn từng này rồi mà động tí là dỗi vậy thái sơn ơi?

"khổ, qua thì qua. không rõ danh tính còn ngủ với nhau được thì cậu nghĩ là tôi sợ à?

:mạnh mồm thế, nay còn dám nhắc tới luôn hả?

"hôm đó tôi cũng tự nguyện chứ đâu có bị lừa đâu mà không dám"

:thế thấy như nào?

anh liền đỏ mặt, uống một ngụm rượu lớn. sao cậu có vẻ hứng thú với chủ đề đó thế?

"mày còn nhắc lại nữa là tao không có kí hợp đồng đâu"

:biết rồi, không trêu nữa

cậu đột nhiên ngồi gần lại, muốn cụng ly với anh

"sao tự nhiên ngồi gần thế?"

:lạnh

"này tôi uống cũng khá rồi đấy, không đủ tỉnh để vác cậu về đâu"

:cho ở đây một hôm đi

"mai đi làm nữa?"

:khổ quá không có làm gì đâu, cho ôm tí thôi

"đéo, lỡ mày thèm quá mày đè tao ra thì sao? lại còn đang say..."

:không cho thì thôi, ngủ sofa

"vậy đi"

anh đứng dậy, vào trong bếp một lúc, cậu thắc mắc mà lười chẳng lên tiếng. lúc sau thấy anh đi ra với cốc nước chanh, tay còn cầm bàn chải và khăn mặt mới cho cậu

"này, cầm lấy, tí cầm chăn ra cho"

:tốt vậy? cảm ơn

"uống cho đã rồi hành người ta, mà không hiểu sao say được cả vang"

:say nhiều thứ lắm

thái sơn uống cạn cốc nước chanh, anh thấy hôm nay cậu trầm hẳn. mà giờ ngại không dám hỏi, nhỡ cậu thấy phiền thì lại mang tiếng anh quá

"ngủ đi, đi ngủ đây"

:ngủ sớm đi, ngủ ngon

"ừ...ngủ ngon"

anh biết ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh cho đến khi anh lên tầng hai, nhưng thôi kệ đi, không chấp với người say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top