01

thái sơn cùng vài người bạn bước vào một quán bar đầy xa hoa. đây là chốn dừng chân của rất nhiều thiếu gia giàu có, không ngại vung tiền để vui vẻ. thế nhưng ở mặt khác, đây cũng là nơi để khẳng định vị thế, sức nóng và gia tài của những kẻ luôn ở hàng đầu. cậu quét mắt một vòng, chọn một chỗ ngồi phù hợp rồi cùng đám bạn nhập tiệc. những chai rượu hạng nặng được đặt lên bàn, tiếng cụng ly xen lẫn với nhịp nhạc xập xình. họ chủ yếu là tâm sự cho khuây khoả, nhưng càng uống thì càng hăng, cả đám cứ thế buông thả bản thân theo những giọt rượu đắng ngắt. đến khi những chai rượu cạn đi, họ mới tản nhau ra để về. thái sơn chọn ở lại nơi này thêm một lúc, vì cậu vừa nhìn trúng một thân hình nhỏ bé phía đối diện. trắng trẻo, xinh đẹp và có chút gợi cảm.

:tôi có thể uống với cậu một ly không

phong hào mỉm cười đắc ý, anh đã để ý tới tên này từ khi mới bước vào đây rồi. có vẻ là một thiếu gia ăn chơi, sơ mi phanh cúc để lộ thân hình săn chắc và chiếc đồng hồ đắt đỏ thật sự rất thu hút.

"chỉ một ly thôi sao?"

anh chủ động kéo cậu ngồi cùng. thú thật thì anh cũng đã khá say, nhưng mối ngon thì không thể để lọt lưới. tay anh không yên phận mà lướt trên bả vai cậu, ánh mắt như muốn nhìn trọn suy nghĩ của đối phương. cụng ly, cả hai cùng nhấp một ngụm.

:đi một mình à?

"ừ, vậy mới dễ tiếp cận mấy người đẹp trai"

:mong tôi là mục tiêu của cậu

anh cười khẩy, đúng là nơi của những kẻ hàng đầu, từng câu ẩn ý đều bị đọc ra hết. cậu không ngần ngại mà choàng tay qua eo, kéo anh sát lại phía mình. trong khoảnh khắc ấy, tâm trí của cả hai chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, họ chỉ biết đêm nay sẽ là một trải nghiệm mới.

thái sơn kéo anh vào góc tối, ép anh sát vào tường. hơi thở cậu ấm nóng, mang theo hương rượu mê hoặc phả vào cái cổ trắng ngần của anh

"ở đây...đông người lắm đấy"

:thế muốn về nhà tôi không?

"chỉ cần là anh thôi"

anh ôm lấy cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn. cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động, hút hết mật ngọt và hương rượu trong khoang miệng phong hào. tay cậu bóp nắn nơi eo thon, từng cái chạm đều khiến cơ thể anh khẽ run lên. không khí cứ nóng lên từng chút, đầy ám muội với tiếng hôn mãnh liệt của hai chàng trai.

đêm đó, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để kiềm hãm khát muốn trong mình.

---

tập đoàn họ nguyễn luôn là một con quái vật lớn nhất mà ai nghe thấy tên cũng phải cúi đầu chào thua, ngoại trừ họ trần. hai gia tộc này vốn là kì phục địch thủ, là đối thủ nặng kí của nhau. cả hai đều chịu chi vô cùng, chỉ cần là lấy lại được thế cờ thì họ không ngại một xu nào. sự cạnh tranh này luôn là bản tin nóng hổi ở mọi mặt báo, ai cũng cảm nhận được sự gay gắt trong từng quyết định của đôi bên.

đợt này có dịp lớn của hai bên, công bố người thừa kế gia tộc. chưa ai từng biết danh tính của những chàng con trai cưng ấy cả. sự kiện lớn như vậy, đúng là không thể không thu hút sự chú ý của hàng nghìn con người, họ không đứng dưới tập đoàn thì cũng ngóng chờ qua các phương tiện truyền thông.

đúng 10 giờ sáng, hai tập đoàn đều hô lên tiếng công bố đầy chắc nịch.

- nguyễn thái sơn, thừa kế tập đoàn nguyễn gia!

cậu diện một chiếc vest đen đầy quyền lực, đôi mắt hư vinh quét một vòng sảnh sự kiện. những gương mặt từng lướt qua cậu, giờ đây đều ngồi ở đó với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm giác này thật sự thú vị.

- trần phong hào, thừa kế tập đoàn trần gia!

ở một bên khác, tập đoàn họ trần cũng tung ra con bài mạnh nhất của mình. phong hào với vest trắng, toát ra vẻ kiêu kì và ngạo nghễ đứng trên sân khấu. tiếng vỗ tay và cả những khuôn mặt ghen tị, tất cả đã khiến anh mãn nguyện mà cười mỉm.

thế nhưng, khỏi phải nói anh sốc đến mức nào khi nghe tin người thừa kế nguyễn gia lại là tình một đêm của mình. chỉ mới tuần trước, anh và cậu vừa có một đêm nồng nàn quấn quýt, rồi rời đi mà chẳng ai có ý định tiến xa. thế mà giờ đây, anh và cậu đã trở thành hai đối thủ không đội trời chung. nói thật thì đêm đó anh cũng có chút lưu luyến, nghĩ xem một người vừa đẹp vừa giỏi như thế, ai mà chẳng muốn lùa vào tròng. nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ, lỡ đâu có duyên gặp lại? mà không hiểu cái duyên này là duyên gì, nhìn thấy nhau lần nữa trong hoàn cảnh hiện tại thì anh cũng không biết nói gì hơn.

về phía cậu, chắc chắn là vẫn còn nhớ người bạn giường đêm ấy rồi. vẻ quyến rũ của anh vẫn còn như in trong đầu cậu, thế mà hôm sau anh đã đi mà không để lại chút đâu tích nào cả. vậy là ông trời ép cậu phải gặp anh rồi, chỉ là có hơi...khó xử.

phong hào bị bố mẹ dẫn đi, nói là có một cuộc gặp quan trọng. anh hơi lúng túng, vừa mới nhận chức thôi mà?

"n-nguyễn gia? tới đây làm gì ạ?"

- cứ theo chúng ta đi

anh bước vào căn phòng, chạm mặt với cậu. khoảnh khắc hai mắt va vào nhau, anh không kiềm được mà đỏ hết cả mặt lên, cái cảnh tối đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh.

:xin chào, chủ tịch trần gia, phong hào

cậu lịch sự đưa tay ra, anh cũng ngại ngùng mà bắt lấy nó

"chào cậu, thái sơn"

---

"cái gì cơ? kết hôn á? bố mẹ bị sao vậy, không phải...đó là kẻ thù của chúng ta sao?"

- biến kẻ thù thành gia đình, thử nghĩ mà xem, hai tập đoàn lớn nhất khi kết hợp lại thì sẽ ra sao? chúng ta mạnh nhưng không có nghĩa là không thể có tập đoàn khác lật đổ. mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau mà, tìm hiểu thử xem

"nhưng sao con lại là kèo dưới?"

:chứ chẳng nhẽ tôi? hôm bữa sao không nói vậy đi?

"cậu nói nhiều quá rồi đấy?"

- hôm bữa là hôm nào?

"ý c-của nó là sao không nói từ trước là kết hôn í. bố mẹ cứ toàn tự quyết định"

- mày lại chả thích quá à. trông nó có đến nỗi nào đâu

"nhưng mà..."

ôi anh chẳng biết nói gì nữa luôn. đưa anh đến
hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ tình một đêm giờ thành tình một đời thật đấy à?

- thôi bố mẹ đi đây, hai đứa cứ tự nhiên mà tìm hiểu nhau đi nhé

hai đôi vợ chồng già lần lượt ra khỏi phòng. không khí trong đó thật sự ngượng ngùng

"...có biết trước chuyện này không?"

:vừa biết

"sao thản nhiên thế?"

:thấy cũng được mà?

"cậu thì biết cái gì về tôi mà được với không được?"

:hôm đấy không phải thấy hết rồi à?

phong hào muốn ra khỏi đây ngay bây giờ, sao nói nghe như thành tích vậy? anh ngại đỏ bừng mặt, nuốt khô khan

"đ-đừng có nhắc lại chuyện đấy!"

:sao? cũng vui mà. sau này có khi còn đầy đêm như thế, nhỉ?

"c-cậu...cậu thật sự đồng ý đấy à? sao không phản kháng?"

:là người khác thì chắc sẽ từ chối, nhưng mà lỡ là anh rồi

xin phép á đù một cái, tai anh giờ lùng bùng sắp nổ tung đến nơi rồi

:muốn ra mắt công chúng luôn không?

"gì mà vội thế? còn chưa ở với nhau được nổi 2 ngày"

:kiểu gì chả bên nhau một đời

"nếu không thì sao?"

:không có nếu!

---

ngày hôm đấy điên thật, chưa kịp bất ngờ với hai người thừa kế mới của hai tập đoàn đối thủ thì đã thấy có tin đồn hẹn hò của đôi trẻ rồi. người ta chụp được cậu khoác eo anh đi ra khỏi trụ sở công ty nguyễn gia. lúc đấy anh cũng ngại lắm, mà nghĩ đằng nào cũng phải có hôn lễ nên mặc kệ không thèm che chắn. hai tập đoàn thật sự mạnh về cả sự nghiệp và nhan sắc. anh và cậu đứng cạnh nhau thì không phải dạng vừa, có thể là bùng nổ luôn. hai nét đẹp khác nhau, khi đựng cạnh lại chẳng ai lép vế. họ khiến người nhìn phải ồ lên vì quá đỗi đẹp và hợp đôi. vẻ đẹp ấy tưởng chừng sẽ hút nhiều cô nàng xinh xắn, ai mà có ngờ hai người đẹp đó lại yêu nhau đâu.

"này sơn, cậu có sợ bị ném đá không?"

phong hào ngồi bên cạnh, qua khung cửa kính ô tô anh thấy cả nghìn cái máy ảnh hướng về chiếc xe

:tôi chỉ sợ anh lấy núi đè người ta thôi. chắc anh sẽ không để người ta leo lên đầu đâu, nhỉ?

"chạm vào còn chẳng cho"

:tôi chạm thì sao?

cậu nâng tay anh lên, ánh mắt ấy anh chỉ có một từ để nhận xét thôi, đểu

"đừng trêu ngươi tôi bằng mấy trò đó"

:hửm, anh sẽ làm gì tôi?

thái sơn dí sát mặt anh, cả cơ thể dồn anh vào một góc. anh chỉ nhìn chằm chằm cậu, không nói câu nào mà cố ý nhìn xuống môi cậu. cằm anh bị cậu nâng lên, ngay khi cậu định hôn thì anh liền né rồi đẩy cậu ra

"tôi sẽ khiến cho cậu chịu không được mà phải năn nỉ tôi"

:đừng hòng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top