6. Nếu lúc đó
Nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc của Phong Hào, Kim Long nghe em mình bị tai nạn giao thông thì tức tốc chạy theo định vị được gửi.
"Bác sĩ, em trai tôi sao rồi?"
"Cậu là người nhà của bệnh nhân mới vào đây vài phút trước đúng không? Hiện cậu ấy đang nhận điều trị tốt nhất, sẽ mất nhiều thời gian. Mời cậu đi làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân ạ"
"Bác sĩ cho tôi hỏi em ấy bị gì không ạ?"
"Cậu ấy bị một chiếc xe mất thắng va vào, hiện được chẩn đoán là chấn thương sọ não. Nhưng trong quá trình khám tổng quát chúng tôi phát hiện cậu ấy bị bệnh tim mức độ nhẹ, có thể điều trị. Nhưng vì chấn thương làm dây thần kinh bị ảnh hưởng, bệnh tim của cậu ấy sẽ trở nặng trong thời gian tới, cần người nhà chú ý."
Như chết lặng giây phút ấy, Phong Hào bị bệnh tim ư? Sao anh chưa từng nghe Hào nói về việc này. Hay chính cậu cũng không biết bệnh tình của bản thân.
Phong Hào đúng là không biết thật, khoảng một năm đổ lại đây, anh không hề chăm lo cho bản thân, đã phát bệnh lúc nào không hay. Triệu chứng vì nhẹ nên anh cũng không màng đến việc khám. Để rồi giờ đây bệnh chồng bệnh, người khổ sau cùng chính là người yêu thương anh.
Một tiếng đã trôi qua, bác sĩ đã thành công giúp Phong Hào vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng cần điều trị thêm, hơn nữa anh đang trong tình trạng hôn mê sâu, dự đoán sẽ tỉnh sau 1 đến 2 tháng nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Kim Long chạy đôn chạy đáo lo cho Phong Hào, may mắn anh có sự giúp đỡ của đứa em trai Đức Duy và "bạn thân" Anh Quân nên công việc của bạn thân nhẹ phần nào. Anh đang trong thời điểm quan trọng, đang trong thời điểm ôn thi nghiệp vụ nên phải vừa chăm Phong Hào vừa ôn mớ tài liệu chất thành núi.
Đức Duy là người yêu hiện tại của Quang Anh, nhờ vậy anh cũng biết hiện trạng của Phong Hào mà báo lại cho Thái Sơn. Nó muốn về nước gặp anh lắm rồi.
Sau một tháng ròng rã, đối với Phong Hào, khoảng thời gian ấy chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng với mọi người, đặc biệt là Thái Sơn, nó là khoảng trống, sự lo lắng khiến cho cậu không tập trung vào bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ muốn gặp anh, muốn hỏi thăm, muốn vỗ về...
Nhưng có lẽ ông trời không cho không ai bất cứ thứ gì, Thái Sơn đã về nước, vừa đáp xuống sân bay, cậu chạy vội đến chỗ Hào.
Hào vừa tỉnh sau thời gian hôn mê, xung quang anh là mọi người, nhưng mà sao sắc mặt lạ quá. Thái Sơn vừa tới đã thấy mặt mọi người tái nhợt.
"Xin lỗi, cậu là ai vậy ạ"
Lòng ngực như quặng thắt trước lời nói của Hào, mặt cậu tối sầm. Đầu óc trống rỗng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh. Bước đi nặng trĩu, từng chút cố gắng ra ngoài sân của bệnh viện.
Cậu thật sự không tin vào tai mình, Phong Hào mất trí nhớ? Thật sao, vậy những kỉ niệm của anh với cậu, những lời lẽ cay nghiệt mà cậu nói với anh, sao cậu có thể quên được chứ, cậu đã tồi với anh thế nào. Vậy mà giờ đây, lẽ ra những lời nói có thể làm một Phong Hào yếu đuối, suy nghĩ nhiều đêm liền lại rỗng tuếch trong đầu anh.
Tại sao? Tại sao luôn là anh? Anh đâu có tội tình gì? Tội lỗi lớn nhất của anh là va phải Thái Sơn, một cậu nhóc mới lớn chưa thể làm gì, luôn để anh phải lo toan lại luôn làm anh phải buồn rầu, phải ướt mi nhiều lần. Những lần đó Thái Sơn ở đâu, luôn không phải là cậu, là anh luôn tự gạt nước mắt của mình, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ trước cậu. Luôn an ủi cậu nhưng chưa một lần than thở bất cứ điều gì. Thái Sơn đã nhiều lần bắt gặp Phong Hào tự ôm gối khóc ngoài sofa, nhưng cậu không thể làm gì, cậu quá yếu đuối để làm một chỗ dựa cho anh.
Vì em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Bị cuốn vào dòng suy nghĩ của bản thân, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
"Này, uống đi"
Kim Long đưa cho Thái Sơn chai nước suối vừa mua. Anh biết, Thái Sơn đang rất sốc, anh đã nghe chuyện từ Hào, lúc kể anh nghe, Hào đã khóc rất nhiều, mắt sưng lên, sót vô cùng.
Bây giờ Thái Sơn phải chấp nhận sự thật thôi. Phong Hào đã mất trí nhớ, anh giờ đây không nhớ bất cứ ai cả.
"Hào nó bị chấn thương sọ não khoảng một tháng trước, hơn nữa trước đó còn mắc bệnh tim mức độ nhẹ, nhưng do bị ảnh hưởng nên bệnh tình chuyển biến xấu. Nó hôn mê một tháng nay rồi, cậu vừa về là nó tỉnh đấy. Lúc nó tỉnh, nó cũng hỏi mọi người là ai, mặt mày ai nấy cũng tái nhợt, như cậu thấy lúc nãy.."
Thái Sơn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, thú thật anh không biết phải nói gì..
"Bây giờ cậu tính như thế nào, Hào nó có thể xuất viện rồi đấy"
"Em sẽ nhận chăm sóc anh ấy ạ"
"Tôi tin cậu được chứ?"
"Vâng, có thể những hành động trước đây làm bản thân khiến anh không hài lòng. Nhưng giờ đây em sẽ không làm anh hối hận với quyết định của bản thân đâu ạ"
Khóe miệng Kim Long khẽ cong lên. Thằng nhóc ngày nào giờ đây đã trưởng thành rồi, anh có thể tin tưởng được rồi.
___
Heloo, tui drop 2 tuần rồi nhỉ. Chap 6 hôm trước là RhyCap, nhưng mà thiết nghĩ khó viết quá nên thôi. Tui cũng viết bộ mới rồi, plot cũng là chuyện của tuii, vừa mới nói chuyện với bạn nên nghĩ được full plot rồi.
Mong tui sẽ không drop bộ này=))
___
nqn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top