vỡ mộng.

phong hào cứ thế ngắm nhìn chăm chú người chồng bé đang say giấc của mình.

một giờ rồi hai giờ. thời gian cứ thế trôi qua từng giây một nhưng cả không gian vẫn chỉ im bặt, không có lấy một tiếng động. đến lúc mắt phong hào cũng đã bắt đầu díu lại, chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp thì mặt của thái sơn cũng bắt đầu méo mó dần. phong hào giật mình, mở to mắt, luống cuống nói ra từng lời níu kéo.

"sơn ! ở lại với anh đi mà.. sơn ơi"

"em ơi.. đừng bỏ anh lại nữa mà, anh sợ... sợ lắm"

phong hào đưa tay chạm vào mặt của người đối diện nhưng đổi lại chỉ là một gương mặt không biến sắc, vẫn giữ trạng thái nhắm mắt như đã chìm vào một giấc thiên thu. anh bất lực, cố gắng chạm vào nhưng tay anh lại cứ xuyên qua, làm cách nào cũng không thể giữ em lại. cứ thế, phong hào lại phải nhìn em tan biến, trong lòng quặn thắt đến tột cùng.

.

"SƠN !!"

phong hào ngồi bật dậy trên chiếc giường bệnh trắng tinh, thở hồng hộc sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ không mấy vui vẻ, cũng không thể gọi là ác mộng. phong hào quay sang bên, chỉ thấy thành an đang đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. có lẽ nó cũng đã dần quen với việc anh của nó cứ liên tục tỉnh dậy rồi hét lớn như thế này rồi. nếu là người khác chăm chắc sẽ thót tim tới mức ngất xỉu cho coi.

"anh tỉnh rồi hả anh hào. anh có muốn ăn gì không em đi mua cho"

"anh không đói. hơi đau đầu một tí thôi"

thành an nhẹ nhàng rót một ly nước rồi đưa cho anh.

"em có thấy sơn đâu không an ?"

"anh nói gì vậy anh hào ? sơn là ai vậy ?"

phong hào ngơ ngác. không phải thành an chính là mc trong lễ cưới của anh với thái sơn sao ? làm sao có thể không biết người anh đang nhắc đến là ai được chứ ?

nghe thành an nói, tim phong hào như vừa hẫng lại một nhịp, chuyện đó lại bắt đầu tái diễn nữa rồi. lúc trước anh hay làm host cho nhiều sự kiện lắm, nhưng hiện giờ muốn nói ra được một câu e rằng cũng rất khó khăn. giọng phong hào lắp bắp, tay chân anh bắt đầu hành động loạn xạ hết cả lên.

"đ-đừng đùa với anh. em biết sơn là ai mà... đúng không an ? EM NÓI GÌ ĐI CHỨ"

thành an chỉ biết thở dài, nhìn phong hào bây giờ cứ như đang muốn phát điên vậy. nó không biết liệu nó có nên nói ra sự thật hay không. bởi nó sợ, sợ rằng anh của nó sẽ không chịu được cú sốc này.

trong tâm trí nó vẫn luôn in đậm cái ngày định mệnh đó, cái ngày mưa mà ông trời đã lấy đi một người anh mà nó rất quý trọng.

"xin lỗi người nhà bệnh nhân, chúng tôi chỉ có thể cứu được một người thôi. người còn lại thì..."

" mất quá nhiều máu cộng thêm việc ở dưới mưa quá lâu nên đã không qua khỏi. xin chia buồn cùng với gia đình"

"không còn cách nào khác nữa sao bác sĩ ?"

bác sĩ chỉ biết lắc đầu rồi ngậm ngùi rời đi, để lại thành an đứng đó như trời trồng. nó quỳ xụp xuống, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. hôm đó ngoài trời mưa to lắm, nhưng rồi cũng tạnh. chỉ có mưa trong lòng là bao năm rồi vẫn chưa dứt.

.

"anh hào, anh bình tĩnh nghe em nói"

"anh sơn đã chết từ hai năm trước rồi"

phong hào ngẩn người. thấy anh không phản ứng, thành an lại nói tiếp.

"hôm đó anh sơn chở anh từ sự kiện về nhà. đang đi trên đường thì gặp tai nạn, xe trệch ra khỏi đường đâm vào cây cột ngay bên lề. ngày hôm ấy chỉ có duy nhất một mình anh sống sót, còn anh sơn..."

"EM NÓI DỐI"

vừa dứt lời, phong hào chộp lấy một cái móc khoá bông hình một con gấu trúc rồi kề sát nó vào cạnh má mình. đó là chiếc móc khoá mà thái sơn đã mang khi trình diễn ngáo ngơ ở livestage 3.

"sơn đây mà... sơn ngoan, không có nghịch nữa, nghe chưa"

"sơn ? sơn ơi...?"

"không... k-không phải. MÀY KHÔNG PHẢI LÀ SƠN CỦA TAO"

rồi phong hào vứt phăng chiếc móc khoá bông đi. cả người co lại, hoảng loạn ôm đầu, tự lảm nhảm một mình. thành an thì giật bắn mình, vội chạy đi gọi bác sĩ. tuy đã quen với những lúc anh nó không thể tự chủ được cảm xúc của mình, nhưng có lẽ nó cũng không ngờ được rằng anh nó sẽ phát điên đến mức như thế này.

.

sau một khoảng thời gian vật lộn, cuối cùng phong hào cũng đã được tiêm thuốc an thần và đang nằm say giấc trong phòng bệnh. thành an nhìn anh ngủ, vội gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt ửng đỏ của anh. thành an không biết hiện giờ nó nên làm gì, không lẽ nó cứ phải để cho phong hào tự vật lộn với bóng ma tâm lý của bản thân hằng ngày như vậy sao ? nghĩ mãi không thông, thành an quyết định ra ngoài bệnh viện đi dạo, tiện thể mua về ít cháo để khi anh nó tỉnh dậy còn có cái để mà bỏ vào bụng.

.

chưa đầy ba mươi phút sau khi thành an rời khỏi phòng bệnh của phong hào, anh đã tỉnh lại. phong hào mơ hồ nhìn trần nhà, trong đầu vẫn còn đang toan tính kế hoạch liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình.

thông thường, thành an luôn để trong hộc tủ đầu giường một hộp thuốc ngủ phòng trường hợp phong hào không thể vào giấc. anh gắng gượng ngồi dậy, mở hộc tủ ra. quả thật là vậy, một hộp thuốc ngủ đang nằm gọn trong góc. phong hào để hộp thuốc lên chiếc chăn bông màu kem của mình, tay mân mê nó khi trong đầu có nhiều luồng suy nghĩ.

nếu như bây giờ mình chết thì liệu sơn có giận mình không ?

nhưng mà nếu cứ sống như này... thì thà chết đi còn hơn.

...

cạch.

thành an mở cửa vào phòng bệnh, tay xách theo một hộp cháo mới mua còn nóng hổi. vào đến bên trong, nó lại phải đứng chết trân thêm một lần nữa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. bừa bộn lắm, nó cũng không biết phải diễn tả thế nào. thuốc ngủ rơi vãi đầy sàn, nước cũng theo đó mà nằm yên vị trên đất và tấm chăn bông trên người anh của nó.

trần phong hào đã tự tử rồi.

.

ngồi cúi mặt xuống bên ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ xử lí thi thể của anh mình, mặt nó lại không biểu lộ ra bất kì một biểu cảm nào. nói sao nhỉ, có lẽ là nó cảm thấy mừng khi nhìn thấy anh mình đã được giải thoát. quen biết nhau đã khá lâu, thành an cũng đã sớm coi phong hào như một người anh ruột thịt trong gia đình và nó biết, phong hào chưa bao giờ đưa ra một quyết định nào sai trái cả. nếu như anh nó đã muốn như thế, nó cũng không có việc gì phải đổ lệ tiếc thương cho anh.

nói như thế thôi chứ cặp mắt của nó sớm đã ứa nước rồi. phong hào đã từng nói với nó rằng mỗi lần nó khóc, mắt nó đều long lanh như một chú mèo con làm người ta chỉ muốn cưng nựng dỗ dành. phong hào đâu rồi mau ra dỗ em đi. em muốn anh là người lau nước mắt cho em.

hai vợ chồng này hay thật đấy, đến khi chết rồi cũng phải để thằng em này đau lòng. thành an chỉ mong là sau này, họ sẽ được gặp lại nhau ở một cuộc đời mới, trong một thân phận mới, nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn.

.

if the world was ending
i wanna be next to you.

Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top