Oneshot

Đã từ lâu, Thái Sơn chẳng còn biết đến một giấc ngủ yên bình. Và từ khi nào bắt đầu chuỗi ngày như thế này, em cũng chẳng thể nhớ nỗi. Những hình ảnh về người ấy trong cơn mơ cứ chập chờn, mờ ảo, vĩnh viễn chẳng thấy rõ được gương mặt của "họ".

"Họ" hay gọi tên em, hay níu lấy tay em, hay khóc lóc cầu xin em. Chỉ là lúc tỉnh dậy, em chẳng nhớ chút gì về nó, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là giọt lệ ấm nóng cùng đôi bàn tay xinh đẹp tựa tranh vẽ.

"Họ" là ai? Em không biết. Gia đình ư? Em chẳng nhớ. Mọi thứ đều mờ mịt, trống rỗng đến đáng sợ. Chỉ là khi những cơn mơ ấy cứ xuất hiện dày đặc hơn, tiếng gọi tên từ lời chào dần trở thành tiếng cầu xin hoà cùng nước mắt. Chỉ là lúc em chạm lấy người ấy, "họ" lập tức vỡ tan thành những giọt sương sớm long lanh. Phải chăng, em đã làm gì sai?

Sơn vươn vai. Cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực. Em luôn muốn khóc. Muốn được vỗ về. Muốn ôm. Muốn hôn. Muốn yêu và được yêu như thuở xưa...dù chẳng biết đó là khi nào, ở đâu, hay có từng tồn tại hay không. Chỉ là lời thì thầm của "họ" vẫn còn đó, len lỏi giữa những giấc mơ, giữa từng nhịp thở rời rạc, như thể chưa từng rời xa.

Mỗi ngày, Sơn hay đi lang thang giữa các con phố. Nắng không thấy nóng, mưa cũng chẳng hề thấy rét, ánh mắt em vô định, dường như chẳng hiểu nổi bản thân đang tìm kiếm điều gì.

Ngày hôm ấy, vẫn là bao ngày, em không có thói quen đếm số ngày từ khi những mảnh kí ức bắt đầu rời rạc, chỉ nhớ là rất lâu. Sơn vẫn lang thang như thế, vẫn vẩn vơ suy nghĩ, chỉ là tiếng khóc nỉ non và lời cầu xin mùi mẫn ấy luôn vang vọng bên tai.

"Sơn ơi...anh xin em mà Sơn ơi..."

Tiếng nức nở thảm thương đến nao lòng.

Trời từ sáng sớm giờ đây đã tối mịt, Sơn vẫn cứ đi, đi và đi mãi. Đến khi lướt qua một quán cafe nhỏ nằm ở ngã ba đường, em mới khẽ choàng tỉnh, nhìn vào trong tấm kính.

Bản thân em đâu?

Sao có thể? Em không thấy dáng hình bản thân mình đâu. Từng giọt nước mắt cứ rơi không tự chủ bên bờ má, em giơ tay lên khẽ chạm vào. Kì lạ thay, chúng lạnh ngắt.

Em chết rồi sao?

"SƠN!"

Lần này tiếng gọi tên rất rõ ràng, quá đỗi quen thuộc và gần gũi. Không còn là tiếng nỉ non vang vọng từ tứ phía khiến Sơn không thể xác định phương hướng, mà là ngay sau lưng em. Như phản xạ có điều kiện, Sơn quay lại ngay lập tức. Đối diện với em là một cậu trai vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ làm nổi bật lên làn da trắng ngần, chỉ là hình như nó hơi trắng quá mức, không giống như một người sống có thể sở hữu. Ánh mắt người đối diện hơi mừng rỡ. Tính dang tay chạm lấy tay em, nhưng bất giác rút về.

Quả thật, anh ta rất giống "họ", quá đỗi quen thuộc.

"Anh là ai?"

Dù không biết tuổi, nhưng tiếng "anh" bật ra vô thức, chính Sơn cũng phải bất ngờ với thanh âm của bản thân. Em từng bước, từng bước tiến lại gần người con trai ấy, muốn chạm vào tay anh nhưng nhanh chóng bị né đi.

Sơn hơi khó hiểu, nhưng em rất muốn chạm vào anh, muốn được ôm anh và hôn anh.

Nhưng rồi cứ cố mãi trong đầu em chẳng có lấy một kí ức nào về anh, cứ như một ảo ảnh từ cõi mộng mị.

"Họ" khóc nấc lên, bất giác khuỵ xuống. Tay anh hơi do dự, rồi như quyết tâm, anh níu lấy tay em.

"Sơn ơi tỉnh lại đi Sơn, em chết rồi! Anh chết cả rồi, anh xin em mà."

Cứ như thể lúc anh chạm vào em, toàn bộ kí ức cứ ùa về như thước phim time lapse tuyệt đẹp.

Anh là Trần Phong Hào.

Sơn thấy hoa và cỏ. Sơn thấy nắng mai và anh. Nhìn thấy những lúc tung tăng và những lúc trao nhau tiếng yêu giữa cả hai.

Người con trai ấy quả thật quá đỗi xinh đẹp, trông có sức sống hẵn so với bây giờ. Anh lúc này, thật sự nhuốm đậm một nỗi âu sầu mênh mông.

Sơn nhìn thấy máu.

Máu loang lổ trên mặt đất, len lỏi vào từng kẽ nứt. Những vệt đỏ kéo dài như những mạch ngầm chảy tràn trên mặt đường nhựa lạnh lẽo.

Ngay tại đây.

Giữa ngã ba đường này.

Tiếng còi xe chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm. Ánh đèn pha quét qua, sáng rực như những lưỡi dao chớp nhoáng rạch vào bóng tối, phản chiếu lên vũng máu dưới chân. Những bóng người nháo nhác. Những tiếng bước chân vội vã. Và rồi, một tiếng hét vang lên giữa khoảng không mịt mùng, khiến cả thế giới như chết lặng.

Sơn nhìn thấy anh.

Anh nằm đó, giữa vũng máu đỏ thẫm, hơi thở mong manh như sương khói. Đôi mắt anh mở to, dán chặt vào em, cố gắng khắc ghi bóng hình ấy vào tận đáy tâm hồn. Bàn tay run rẩy, nhuốm đầy máu, khẽ vươn ra như muốn níu lấy điều gì đó không thể chạm tới. Ngón tay út nhỏ nhắn siết chặt lấy em, truyền vào lòng bàn tay em một nỗi đau buốt.

Và ngay khoảnh khắc ấy, em cũng cảm nhận được. Một cơn đau nhói lên từ lồng ngực, xuyên qua từng thớ thịt, khiến hơi thở đứt đoạn. Lạnh lẽo. Trống rỗng.

Hóa ra là vậy.

Lúc đi qua ngã ba này, anh và em đã mãi mãi nằm lại nơi đây.

Em đã quên.

Quên đi tất cả. Quên đi anh. Quên đi chính cái chết của mình.

Nhưng Hào thì không.

Anh vẫn ở đây. Vẫn chờ đợi. Vẫn lặng lẽ níu kéo những mảnh ký ức còn sót lại chỉ vì em. Lẽ ra, anh có thể rời đi. Lẽ ra, anh có thể bước qua ranh giới ấy mà không chút luyến lưu.

Chỉ cần Sơn còn lang thang, còn chưa nhớ ra, Hào vẫn sẽ không thể nào rời đi.

Nhưng trớ trêu thay... họ vĩnh viễn không thể bên nhau.

Họ chỉ là hai linh hồn lạc lối, sự tồn tại quá đỗi mỏng manh. Chỉ cần chạm vào nhau, dù chỉ một lần, những ký ức bị lãng quên sẽ trỗi dậy, ùa về như cơn lũ nhấn chìm tất cả. Và khi ấy, họ sẽ tan biến tựa như những hạt sương long lanh.

"Anh... anh Hào?"

Sơn cất tiếng gọi, giọng nói run rẩy như thể sắp vỡ vụn.

Anh nức nở. Một âm thanh mong manh, khẽ khàng, tựa như tiếng gió lướt qua những ngọn cây trong đêm tối.

"Lại đây... ôm anh lần cuối."

Sơn không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

Và rồi, em lao đến, ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Môi chạm môi.

Lạnh.

Nhưng cũng dịu dàng đến đau lòng.

Nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng.

Giống như tia nắng sớm mong manh tan biến khi mặt trời lên.

Giống như giọt sương trong veo vỡ vụn dưới đầu ngón tay.

Tất cả chỉ còn lại một làn gió nhẹ thoảng qua. Thì thầm những điều mà chẳng ai còn có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top