1. Hồi Ức
"Như là ánh sáng
Trong bóng tối em tìm thấy anh
Khi anh còn đang loay hoay tìm mình.."
---------
Mùa thu của một ngày nào đấy trong hồi ức, nền trời cao vút, bầu trời trong xanh như một bức tranh sơn dầu được vẽ trên dải lụa xanh mướt mịn màng. Những đám mây mềm mại như bông gòn trôi êm đềm trên bầu trời, điểm xuyết sắc trắng xinh tươi vào bức tranh xanh thẳm ấy. Những đám mây không rõ hình dạng, tôi ví những đám mây ấy như những giấc mơ mờ ảo chưa thành hình.
Nền trời và bầu trời xanh thăm thẳm trước mắt tạo cho tôi cảm giác như thể tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới được vào nó - dù rằng tôi biết bản thân không thể với tới cái nền trời ấy.
Nằm trên thảm cỏ ở bờ đê, hướng tầm mắt nhìn lên không trung, tôi cảm tưởng thế giới đang ôm lấy mình. Tôi cảm giác bản thân như chiếc lá vừa lìa cành, bay đi vô định. Tôi biết rằng mình sẽ đáp xuống và dừng lại ở nơi nào đó, nhưng tôi không thể biết mình thật sự thuộc về nơi nào...
Làn gió dịu êm khẽ xoa đầu tôi, những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trong mắt tôi, trời đẹp và gió thoang thoảng hương thơm. Tôi thở dài một hơi, cười mỉm, nhắm mắt lại và hít sâu vào lồng ngực ngụm không khí an lành, mùi cỏ tươi, mùi đất ẩm ở ven hồ, mùi của những bông hoa nở rộ thoang thoảng trong gió và mùi cánh đồng lúa chín ở đằng xa; tất cả mùi hương ấy tôi gọi chung là mùi bình yên, bình yên nhưng trống vắng, bình yên của một bản nhạc không có đoạn cao trào.
"Trời đẹp như vậy, đắm mình xuống hồ sâu thì mất bao lâu mới không bao giờ được ngắm nữa nhỉ?"
Tôi bật cười khúc khích rồi lắc nhẹ đầu, mong ước những suy nghĩ ấy sẽ rơi vào thảm cỏ và chôn xuống sâu trong lòng đất. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó... tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận những suy tư trong đầu - thật rối rắm, thật khó hiểu...
Bầu trời trong xanh, quang đãng đến tuyệt mỹ, ánh sáng tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, tôi nằm trên thảm cỏ và chăm chú quan sát mọi cảnh vật hiện hữu nơi đây. Tia nắng len lỏi vào sâu trong những tán cây, như những sợi chỉ vàng mảnh mai đan xen giữa các phiến lá xanh, tạo nên một bức tranh sắc màu rực rỡ. Ánh sáng chiếu rọi xuyên qua mặt nước trong veo, khiến tôi có thể nhìn thấu tận đáy hồ trong vắt. Khi mặt nước gợn sóng, tôi cảm nhận như mình vừa chứng kiến một màn trình diễn tuyệt đẹp, nơi ánh nắng và mặt nước hòa quyện với nhau trong một điệu vũ nhẹ nhàng, đầy mê hoặc. Giống như một đôi tình nhân, ánh nắng và mặt nước siết chặt vào nhau, từng chuyển động uyển chuyển, nhịp nhàng, ánh nắng và mặt hồ như ôm lấy nhau xoay tròn trong điệu luân vũ. Những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lung linh, cái màu bàng bạc ấy rực rỡ lấp lánh trên mặt hồ.
Tia nắng nhảy múa khắp nơi không chỉ sưởi ấm cơ thể tôi, nó dừng lại cả trên đôi bờ vai gầy chắc khỏe của người đang câu cá gần đó.
Thế nhưng, dường như thứ ánh sáng ấy chưa bao giờ xuyên thấu vào cuộc sống của tôi; có lẽ, điều đó là sự thật, hoặc không? Tôi không chắc chắn điều gì cả... Ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ mịt, như một lớp sương mù dày đặc che phủ tâm hồn...
------------
"Hào ơi, em câu được cá rồi này! Chúng ta về nhà nhé!" - tiếng nói trong trẻo của Sơn vọng lại giữa không gian tĩnh lặng, như tiếng chuông ngân lên vào mỗi buổi chiều tà, đánh thức tôi khỏi những suy tư không hồi kết trong đầu.
Tôi cười khẽ, đứng dậy tiến tới nơi em, bên cạnh tôi có riêng một mặt trời nhỏ mà.
Tôi ví Sơn là mặt trời nhỏ của mình, em bước đến và vẽ thật nhiều màu sắc vào không gian u ám xám xịt của riêng tôi.
Sơn đứng đó, tay cầm chiếc cần câu, mỉm cười rạng rỡ nhìn về hướng tôi. Mắt của Sơn rất đẹp, khi nụ cười nở rộ trên môi, mắt em cong lên như vầng trăng khuyết. Mỗi lần Sơn cười, đôi đồng tử nâu nhạt ấy như tỏa ra ánh sáng, ấm áp lan tỏa ra xung quanh, ừm, ánh sáng ấy sưởi ấm cả bản thân tôi.
Tôi gọi đôi mắt của Sơn là đôi mắt biết cười. Nếu để tả về đôi mắt của Sơn, tôi có thể liệt kê ra hàng ngàn mỹ từ dành riêng cho nó, nhưng nhóc con nhà tôi đâu chỉ có đôi mắt đẹp.
"Hào ơi, em câu được nhiều cá lắm, hôm nay em nấu canh cá cho Hào nhé?" - Sơn vui vẻ nhìn tôi hỏi ý, chắc mẩm em ấy đang nghĩ đến buổi tối của chúng tôi.
"Hào ơi? Anh sao thế? Cứ đứng thừ ra nhìn em thôi ý!"
Sơn nắm lấy cổ tay tôi, lắc lắc và nũng nịu. Em giơ bàn tay chuyển động qua lại trước mắt tôi với mục đích câu hồn tôi về. Ừm, em ấy không biết em ấy mới là người hớp hồn tôi.
"Tại Sơn cười xinh như thế làm gì? Báo hại anh lơ ngơ bị hớp mất cả hồn ấy." - tôi nửa đùa nửa thật mỉm cười trêu em, tôi biết em thích được tôi khen và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tiếc rẻ nói những lời khen em. Vì em bé nhà tôi tuyệt vời thật mà.
"Anh chỉ giỏi nói những lời ngọt ngào trêu em thôi í!!"
Sơn bĩu môi, liếc liếc nhìn tôi. Ánh mắt ấy sẽ rất có giá trị tham khảo nếu vành tai em không dần đỏ ửng lên và bàn tay em không lần xuống đan vào tay tôi.
"Thế anh đi ngắm người khác nhé? Dù sao thì ngắm Sơn và khen Sơn, Sơn cũng chẳng tin lời anh nói là thật!"
Tôi lại nghiêm túc làm cái việc khiến Sơn giãy nảy nhiều nhất - trêu em rằng tôi sẽ ngắm và ở bên người khác - thú vui "ác liệt" của bản thân.
Sơn thì hay ghen và dỗi, tôi thì thích trêu rồi dỗ - tuyệt phối.
"Anh thử đi ngắm người khác xem? Không những anh mà người đó cũng tiêu đời với em đấy nhé!" - Sơn trừng mắt, phồng mang trợn má dọa tôi. Tôi thì không đánh giá cao lắm, nhìn em ấy cứ như mấy con mèo nhỏ xù lông tức giận, muốn cũng không sợ được.
"Anh nói đi, anh còn nhớ tới thằng nhóc kia đúng không?"
Trong giọng nói của Sơn mang theo một chút không thể tin tưởng, chắc hẳn em đang muốn chất vấn tôi tại sao lại bạc tình như vậy.
Tôi quá trớn mất rồi, em bé của tôi vẫn chưa an tâm lắm. Em ấy vẫn nhớ mãi về tin đồn yêu nhau của tôi và thằng nhóc ở cùng tầng chung cư cũ năm ấy. Thật không may là tôi còn từng khen thằng nhóc đó chuẩn gout khi tôi và Sơn chưa xác định mối quan hệ.
Mặt Sơn đen như đáy nồi, ánh mắt uất ức nhìn tôi, tôi tưởng tượng mình chỉ cần trêu một câu nữa thôi, tôi sẽ thấy cảnh một con mèo mặt lem nhem nước mắt nằm giãy đành đạch ra đất mất.
"Anh sẽ không chú ý ai chỉ vì vẻ ngoài của họ cả. Sơn đẹp thật, nhưng anh thích Sơn vì Sơn là Sơn mà. Anh chỉ có mỗi Sơn thôi ấy." - tôi vuốt nhẹ khóe mắt em, chẳng biết từ bao giờ đứa nhóc không thể khóc trước mặt người khác lại trở nên mau nước mắt như vậy. Thú thật thì tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.
"Anh tự nguyện ở bên cạnh Sơn vì anh thương Sơn. Anh trêu thôi, Sơn ngoan không nhớ mấy việc linh tinh nữa nhé!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói. Nói xong chính tôi phải tự bật cười, ai đời lại trêu xong dỗ mãi như thế không?
Tôi đưa tay lên xoa đầu Sơn, dang tay kéo em ấy ôm vào lòng mình để dỗ dành. Tôi thích trêu em ấy nhưng không có nghĩa tôi sẽ để cho em ấy cảm thấy không an toàn. Tôi muốn em ấy biết em là trân quý của tôi, em ấy là mặt trời nhỏ của tôi. Chẳng có cớ gì tôi lại cần có tới 2 mặt trời cả.
"Dù gì thì Hào cũng chỉ là của em thôi, Hào đừng mong tìm cách chạy theo người khác bỏ em."
Sơn như trẻ con nói ra lời tràn đầy chiếm hữu, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn không che giấu được nỗi uất ức và dỗi hờn. Sơn không kiềm nén được sự bất an, em vùi đầu vào hõm vai và mút nhẹ lên cổ tôi - hành động quen thuộc bất kể tình huống nào.
Tôi vươn đôi bàn tay áp vào má Sơn, kéo mặt em đối diện với mình, tôi nhìn thẳng vào mắt Sơn và nói: "Anh chỉ có mỗi Sơn trong mắt, đừng nghĩ nhiều nữa nhé."
"Một ngày 24 tiếng còn chẳng đủ để anh và em ở cạnh nhau, anh làm gì có thời gian mà nghĩ đến người khác cơ chứ?" - tôi bật cười vuốt đôi má bầu bĩnh của em mà trêu đùa, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em an ủi. Sơn muốn kéo tôi lại và kéo dài nụ hôn nhưng tôi đã kịp buông em ra, dù sao ở đây cũng là giữa đê, người khác có thể đi ngang qua bất cứ khi nào.
"Sơn câu được cá gì thế? Cho anh xem nào."
Tôi chuyển hướng nhìn sang thùng đựng cá em vừa câu được, rõ ràng em bé lại sắp mè nheo, mắt em rực sáng lấp lánh nhìn tôi thế kia cơ mà. Nếu tôi để em và tôi tiếp tục chủ đề đó, e rằng tối nay không phải ăn cá, em ấy sẽ chuyển qua cho tôi ăn tôm mất...
"Ơ? Cá diếc to thế cơ á? Ồ, có cả cá chép nữa này, Sơn giỏi thế?" - tôi tiến tới khom xuống lật xem thùng đựng cá em vừa câu, phải đâu đó 3, 4 loại cá to và vài ba con cá nhỏ. Thật thì Sơn rất giỏi trong những việc cần kiên nhẫn, ví như câu cá, ví như...
"Này Sơn, còn đang ở ngoài đấy!" - ừm, giỏi cả trong việc kiên nhẫn đòi phúc lợi từ tôi. Tôi cười rồi quát khẽ cái đầu lởm chởm đang rúc sâu vào cổ mình và có xu hướng sắp đè tôi ra bãi cỏ. Chịu thôi, yêu niên hạ là thế đấy.
"Bọn mình đang ở ngoài mà em. Ngoan, đừng nghịch."
Tôi luồng tay vào mái tóc em, khẽ xoa nhẹ lên da đầu, kéo em ra để giải thoát cái cổ đáng thương của chính mình. Tôi bắt em ngẩng mặt lên đối diện với tôi. Buồn cười chết mất, nhóc này cứ như con mèo nhỏ mất cuộn len, môi thì chu ra, mắt thì long lanh nhìn tôi. Kiểu này thì sao mà không thương được ấy?
Ai lại nghĩ tới việc nhóc con nũng nịu này lại là "kèo trên" cơ chứ? Mắt thì to tròn long lanh, đôi má bầu bĩnh, môi hồng chúm chím cười xinh như hoa đào nở rộ, người thì thấp hơn cả tôi, lại còn đang gầy tụt cân mất dáng, hơn hết, nũng nịu làm dáng thì không ai bằng.
Tôi thở dài kéo em sát lại, tôi thơm nhẹ vào trán Sơn, chuyển nụ hôn xuống mắt, hôn lên cả chóp mũi xinh yêu, chuyển đôi môi mình qua đôi má bầu bĩnh và dừng lại trên môi em....
------------
[TIỂU KỊCH TRƯỜNG]
"Uầy, thằng nhóc này xịn đét Sơn nhỉ? Hôm em có xem nó đi diễn đấy, ôi giồi ôi cái nét nam tính với gương mặt và giọng nói đó chuẩn gu anh vãi í!"
"Thằng nhóc này còn là hàng xóm nhà anh cơ, sinh năm 2000 nhưng giỏi lắm, từ mẫu ảnh, dancer, hát đến diễn viên đều làm tốt."
"Mà nhá, còn chơi game chung với anh, trời, nhóc đấy á, tới chơi game cũng giỏi cơ. Nó mà sinh sớm hơn tí thì nhất định nó là của anh rồi."
Hào Phong Trần hào hứng nói với Nguyễn Thái Sơn khi lướt trúng video nhóc hàng xóm đi diễn. Anh mãi mê nói mà không nhận được câu trả lời nào, nụ cười dần tắt, không gian như đông cứng lại.
Hào Trần quay mặt qua nhìn người mà anh đang nói chuyện cùng nãy giờ.
Ừm.... Hào Trần sợ rồi, anh ước mình chưa từng ngẩng mặt lên khỏi điện thoại...
Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top