Yêu em...

Đã bao lâu rồi Nicky chưa được gặp Jsol nhỉ? Đã bao lâu rồi anh không còn nhận được những cái ôm khi đi ngủ hay khi đi làm về? Đã bao lâu rồi anh không còn có người bên cạnh nâng niu như báu vật, chăm sóc những lúc ốm đau? Đã bao lâu rồi anh không còn cậu ở bên mình? Hai năm có lẻ, là ngắn hay dài nhỉ? Anh cũng không biết nữa nhưng Nicky biết nó chưa đủ để anh quên được hình bóng của Jsol. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành những vết thương nhưng sao với anh thì lâu quá, có lẽ do anh yêu cậu quá nhiều nên hai năm hơn là chưa đủ để lấp đầy những tổn thương trong anh. 

Suốt 1 năm đầu sau chia tay, anh sống như người mất hồn, ăn uống không đâu vào đâu, có ngày bỏ cả 3 bữa. Đêm đến mở điện thoại lướt lại những bức ảnh cũ, những dòng tin nhắn cũ bất giác mỉm cười nhưng rồi nước mắt lại rơi, anh không muốn xóa đi, nó là kỉ niệm đẹp, là quãng thời gian mà Nicky cảm tưởng là đẹp nhất cuộc đời nhưng giờ nó chỉ còn là quá khứ, chỉ là những thứ đã qua, ngay tại lúc này anh chẳng còn gì cả. Đi đến đâu trong căn nhà cũng toàn hình bóng của cậu, tiếc nhỉ? Nicky không còn cười nhiều như lúc ở bên Jsol, nhìn anh tiều tụy đi trông thấy, phải thôi, thức khuya dậy sớm, ngày ngủ nhiều thì được 3 tiếng lại không chịu ăn uống gì, còn thở được tới giờ này là còn may. Một năm trở lại đây tình hình có vẻ ổn hơn đôi chút. Nhưng cũng chưa một ngày nào Nicky ngừng nghĩ về Jsol. Không biết dạo này cậu ổn không? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong tâm trí anh, dù biết sẽ chẳng ai rõ câu trả lời ngoài cậu. 

Một mối tình đẹp tại sao lại buông tay? Nicky là người nói ra lời nói đau lòng ấy, cuộc tình nào mà không những giai đoạn khó khăn chứ và người trong cuộc mới hiểu được tường tận câu chuyện. 

***************** Thời điểm yêu nhau******************

Dạo này công việc của Jsol bận rộn quá, công ty cậu lập cơ sở mới, cậu bị luân chuyển nên thời gian gặp mặt anh cũng ít đi. Hay phải đi ăn tối cùng đối tác, những bữa cơm mà anh và cậu ngồi bên nhau cũng không còn nhiều. Nicky hiểu chứ, anh thông cảm cho điều đó, thậm chí còn thương cậu hơn nhưng với tần suất làm việc và đi công tác dày đặc của cậu, nói anh không mủi lòng thì là nói dối. 

Jsol thường xuyên về nhà với tâm trạng không tốt và hôm nay cũng vậy, cậu mệt mỏi bước vào nhà. Nicky nghe tiếng mở cửa thì rửa tay chạy ra ngoài

" Em về rồi à, anh nấu cơm rồi, tắm rửa rồi mình c-" Chưa kịp để anh nói hết câu

" Anh ăn trước đi, em mệt quá, để đó xíu em ăn sau " Nói xong cậu xách túi đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa

" À " 

Nicky lại lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình, nước mắt anh lăn dài trên má, tủi thân thật, công việc thực sự quan trọng tới mức cậu sẵn sàng bỏ rơi anh như vậy sao, anh biết đã là công việc thì không thể hời hợt được anh nhưng hiểu rõ Jsol là người tham công tiếc việc lại vốn hiền lành nên hay bị đồng nghiệp nhờ vả mà lạ thay cậu vẫn nhận lời dù không phải trách nhiệm của cậu, thành ra công việc cứ chất chồng lên, ngày càng nhiều. Nicky cũng nhiều lần nói chuyện với Jsol nhưng cậu luôn nói với lí do rằng " Không được lòng đồng nghiệp khó sống yên ổn trong công ty lắm anh à " . 

Nicky biết bữa cơm hôm nay cậu cũng không động đũa đâu dù nói " xíu em ăn ", đây không phải lần đầu, nấu nhiều rồi cũng để anh ăn hai ba bữa. Ăn xong lại lủi thủi dọn dẹp, bước vào phòng thấy Jsol đã ngủ say, trên người còn đóng nguyên bộ sơ mi đi làm. Anh nhẹ nhàng thay quần áo cho cậu rồi lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin nhắn, anh không muốn đánh thức cậu.

" Anh qua nhà Negav ngủ tối nay, đừng làm việc quá sức nhé, nhìn em anh xót lắm. Yêu em "

Sợ cậu dậy rồi lại tìm anh, Nicky soạn vài bộ quần áo cho vào một cái túi nhỏ, anh biết 2 ngày tới cậu sẽ đi công tác, ở nhà một mình chán lắm, qua nhà Negav ở kiếm chút niềm vui. Anh đóng chỗ đồ ăn thừa vào hộp để mang sang nhà Negav, để ở nhà 2 hôm cũng hỏng, mang sang hai anh em đỡ phải nấu cơm. 

__________________________

" Ô sao sang mà không báo em một tiếng "

" Hì tự nhiên thích sang, cho qua ké 2 hôm nha, Sơn đi công tác "

" Ui dời anh ở đây luôn cũng được, vào đi "

Negav giúp anh cất mấy hộp đồ ăn vào tủ lạnh rồi ra phòng khách ngồi với anh.

" Sao trông buồn thế, anh Sơn làm gì anh à, nói đi em sang xử ảnh cho " 

" Không có gì, dạo này Sơn bận quá, anh toàn phải ở nhà một mình, chán quá nên qua đây chơi mấy hôm "

" À mà mai sinh nhật anh đấy, thích đi chơi ở đâu em dẫn đi "

" Đi đâu cũng được mà nay Hiếu không ở nhà à " Nicky nhận ra nay không có Hieuthuhai, đây không phải nhà gã nhưng mà một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày rưỡi gã ở đây rồi

" Hiếu về quê có việc rồi, em ở nhà cũng đang chán, may lại có anh qua chơi với em "

" Đi ngủ đây, anh mệt "

" Anh vào thay quần áo đi cho thoải mái "

-

-

-

-

-

Hôm nay sinh nhật anh, Negav dẫn anh đi chơi khắp nơi, đến cuối ngày về nhà cũng không thấy một tin nhắn chúc mừng sinh nhật hay hỏi thăm từ người yêu, anh lại chạnh lòng rồi.

" Ui ui sao khóc " Negav từ nhà tắm bước ra thấy Nicky đang ngồi ôm gối khóc trên giường, lao vội lên ngồi cạnh anh

" ... "

" Kể em nghe đi, anh không tin tưởng em à " Anh nghe thế lao vào ôm cậu, khóc òa lên

" Anh nhớ Sơn quá, có khi Sơn yêu đống công việc hơn anh rồi, hức "

Negav vỗ vai anh an ủi

" Thôi thôi không có khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm, anh Hào của em đang xinh mà, nếu cảm thấy mệt quá thì qua ở với em, đi chơi với em, kệ ảnh đi "

" Sao mà kệ được, anh nhớ em ấy quá " Nicky khóc ngày càng to hơn làm cậu phải dỗ mãi mới chịu nín chút

" Đi ăn gì không, em dẫn đi cho thoải mái " Cậu nghĩ ra ngoài chút sẽ giúp anh thông thoáng đầu óc hơn

Negav rút điện thoại nhắn cho Jsol

ilovemystagename

Ngày mai là kỉ niệm yêu nhau của 2 anh đấy. Anh thu xếp về với anh Hào nha. Ảnh khóc kêu nhớ anh quá trời rồi 
jsol.thaison đã bày tỏ cảm xúc💗 với tin nhắn này

-

-

-

-

-

Nicky mua một chiếc bánh kem nhỏ, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón Jsol về, tiện chúc mừng kỉ niệm ngày yêu muộn một chút nhưng có lẽ hôm nay sẽ là bữa ăn cuối cùng anh và cậu ăn với nhau, sau hôm nay chắc sẽ không còn nữa. Vừa thấy Jsol bước vào cửa, anh lao đến ôm cậu vào lòng

" Chúc mừng 6 năm yêu nhau "

" Vào ăn sớm chút đi rồi cho em đi nghỉ ngơi " Jsol cười cười lấy lệ rồi buông anh ra, thả túi xuống ghế sofa rồi đi thẳng vào phòng bếp. Chỉ một cái ôm mà sao khó khăn quá, Nicky phồng má để ổn định lại cảm xúc, kìm nước mắt bước vào nhà ăn

" Bữa hôm nay anh chuẩn bị đặc biệt cho em đấy, ăn xong anh có chuyện muốn nói "

" Ngon nha, anh ăn đi " Jsol gắp miếng thịt vào bát của anh, anh chợt cảm thấy nhói lòng, những hành động nhỏ của cậu bây giờ sao lại khiến anh rung động đến thế. 

Nicky bất giác rơi nước mắt

" Ủa sao anh khóc? "

" À à không sao đâu, ăn đi " Anh vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười. Anh sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây.

Ăn xong, anh bê chiếc bánh kem được đặt gọn trong tủ lạnh ra phòng khách, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

" Sơn, 6 năm rồi nhỉ, nhanh thật. Hôm nay anh...có chuyện muốn nói "

" Sao thế? "

" Mình...chia tay đi "

Jsol đơ ra như vừa bị lời nói của anh làm hóa đá

" Anh sao vậy, em làm gì sai anh nói với em đi, em sẽ sửa mà "

" Sơn, em nói nhiều vậy lần lắm rồi, kết thúc ở đây đi. Anh không muốn mỗi ngày nhìn người yêu anh vùi đầu vào công việc rồi bỏ rơi anh thế này, anh sợ cảm giác đó lắm em biết không? Hôm nay là kỉ niệm 6 năm, anh muốn có những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên em. Mong em sẽ đối xử tốt hơn với người sau, đừng để họ rơi vào cảm giác của anh hiện tại, anh mệt rồi " 

Jsol định ôm anh vào lòng dỗ dành như những lần trước nhưng lần này là giọt nước tràn ly rồi, anh né cái ôm đứng dậy vào phòng xách đồ rời đi. Nhìn cảnh này Jsol biết anh đã chuẩn bị cho buổi nói chuyện này từ trước. Nhìn bóng lưng anh khuất xa, cậu vẫn chưa thể tin anh với cậu bây giờ chỉ là người yêu cũ, cậu mất anh thật rồi...

Nicky bước đi dưới cơn mưa, trời hôm nay mưa to quá, có phải ông trời đang tiếc thương cho mối tình của anh chăng? Cả hai đã từng thề non hẹn biển sẽ yêu nhau mãi mãi. Mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu? 6 năm giờ chẳng còn gì, anh mở lời chia tay nhưng giờ anh lại nuối tiếc? Từ giờ phút này, nếu anh và cậu gặp lại nhau sẽ chỉ là tình cờ, anh sẽ lướt qua cậu như hai người xa lạ...

Ngày đầu sau chia tay
Một ngày mưa bay bay
Một người ôm nỗi nhớ
Lang thang tìm kiếm một vòng tay
Hạt mưa khẽ rơi lạnh buốt
Mưa rơi như vỡ nát tâm hồn.

****************Quay trở về hiện tại******************

Hai người chia tay nhau như thế đấy. Một ngày như mọi ngày, đêm nay anh lại khóc rồi, anh lại nhớ cậu rồi. Mở lại đoạn chat trong messenger, anh lưỡng lự định bấm bỏ chặn nhưng rồi lại thôi, anh tò mò suốt 2 năm qua Jsol có thử liên lạc với anh không. Anh với cậu thường nhắn tin trên ig nhưng anh chặn ig cậu sẽ hết cách liên lạc, anh hủy kết bạn fb chứ không chặn chỉ chặn mess thôi nên cậu vẫn sẽ nhắn tin được cho anh chỉ là anh không nhận được. Sự hiếu kì đã khiến anh bấm bỏ chặn, những tin nhắn thi nhau nhảy lên hàng loạt, thì ra 2 năm qua cậu vẫn nhớ đến anh. Bỗng một tin nhắn bất ngờ nhảy lên khiến anh giật nảy mình.

Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào
Trả lời em được không? Một tin nhắn thôi cũng được
Gần 3 năm rồi nhỉ
Dạo này anh còn bỏ bữa, thức khuya nữa không vậy?
Hào Phong Trần đã xem

-

Jsol bên kia thấy đối phương hiện chữ đã xem, cậu như mất kiểm soát, dụi mắt liên tục để xác nhận Nicky đã bỏ chặn cậu, nhắn liên tục như sợ anh sẽ bấm chặn cậu lại

Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào
Anh Hào 
Anh xem tin nhắn rồi kìa
Trả lời em đi mà
Đừng im lặng như thế
Em xin lỗi mà
Em sai rồi
Mình
Mình quay lại nha?
Hào Phong Trần đã xem

Nguyễn Thái Sơn
Đừng im lặng nữa mà
Em xin anh đấy

-

Nicky không biết có nên trả lời cậu không, anh ngồi suy tư nhìn những tin nhắn cứ liên tục nhảy lên, anh không biết trả lời thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Jsol không thấy anh có động tĩnh gì thì vội vàng gọi cho Negav, sau chia tay, cậu không hề biết anh đã ở đâu, cậu về tận quê anh, sang nhà bạn bè anh nhưng không một ai biết. Chỉ duy nhất nhà Negav là thằng bé không cho cậu vào và một mực khẳng định Nicky không ở đây.

" Gọi em có việc gì? "

" Anh hỏi lần cuối, anh Hào có ở nhà em không? "

" Em đã nói kh- "
" AN ƠI, lấy cho anh cốc nước " Nicky không biết Negav đang gọi điện cho Jsol nên gọi vọng vào, thôi rồi, gậy ông đập lưng ông

" Tiếng anh Hào, anh anh qua liền, cho anh gặp anh ấy nhé, một lần thôi cũng được "

" Anh ấy không muốn gặp anh đâu "

Jsol như giả điếc trước câu nói của Negav, lấy vội chìa khóa xe, phóng bạt mạng trên đường lúc gần 1 giờ sáng.

Bên này, Negav hớt hải chạy vào phòng anh

" Anh Hào, nãy anh gọi em là anh Sơn đang gọi điện, ảnh nghe thấy giọng anh rồi, ảnh đang phóng xe qua đấy, làm như nào bây giờ "

" ... " Nếu nói thật lòng thì anh muốn gặp cậu nhưng anh sợ nhìn thấy cậu anh sẽ mềm lòng mà chấp nhận quay lại. Anh vẫn còn thương cậu nhưng anh không muốn chịu tổn thương nữa đâu.

" Anh Hào "

" Em vào phòng đi, cho anh nói chuyện với Sơn cũng được "

" ANH HÀO " Negav như hét vào mặt anh

" Tỉnh táo lại đi, trước khi có suy nghĩ quay lại anh phải nhớ kĩ những tổn thương mà anh Sơn gây ra cho anh đi chứ, anh muốn quá khứ đó lặp lại sao. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu, đừng nhân từ như thế nữaaaa "

" Nhưng anh thật lòng còn yêu em ấy nhiều lắm "

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Jsol thấy cửa không khóa, lao thẳng vào nhà. Chạy đến phòng Nicky xông thẳng vào ôm trầm lấy anh

" Anh Hào...hức đúng là anh thật rồi " Jsol không tin rằng cậu đang được ôm anh, cậu khóc ò lên như một đứa trẻ lạc mẹ

" Negav về phòng đi "

Anh nói với Negav rồi quay sang Jsol

" Sơn mình chia tay rồi, đừng làm những hành động thân thiết quá mức như vậy "

" Anh nói chia tay chứ em đã đồng ý đâu "

Khi Jsol mếu máo rời khỏi ngực anh, anh hoảng hốt khi phát hiện đầu cậu chảy máu. 

" Đầu đầu em "

Khi đến đây, vì phóng quá nhanh nên cậu suýt đâm trúng một người đi đường, cú phanh gấp khiến đầu cậu đập vào vô lăng. Cậu sờ tay lên đầu mình thì thấy máu, nhưng cậu chỉ suy nghĩ rằng Negav lỡ cho cậu biết anh ở đây rồi, sợ rằng ngày mai thằng bé sẽ dắt anh đi trốn mất, cậu lấy lại chút tỉnh táo, gắng gượng lái xe đến nhà Negav. May mắn cú đập không quá mạnh, chỉ khiến đầu cậu xước ra, gây choáng một chút.

" Em không sao, anh đây rồi " Cậu lại lần nữa úp mặt vào người anh, áo của anh đã ướt đẫm một mảng vì nước mắt của cậu.

" Ngồi đây chờ anh đi lấy đồ sát khuẩn cái đầu em trước đã "

Nicky rời khỏi phòng, tiến đến tủ thuốc ở nhà bếp, lấy hộp y tế mang vào phòng. Anh nhẹ nhàng cầm máu giúp cậu, máu chảy không quá nhiều nhưng chấn thương ở đầu cũng nguy hiểm hơn những chỗ khác rồi

" Anh tha lỗi cho em được không? Em biết em sai rồi mà "

" Ngồi im đi, chờ xong đi rồi muốn nói gì thì nói " Người ta đã giúp rồi mà cứ ngọ nguậy mãi. Cuối cùng cũng xong, anh cất gọn hộp ý tế xuống đất

" Đừng giận em nữa nhé "

" Để xem thái độ của em thế nào đã "

" Hức...anh bắt nạt em "

Nicky thực sự đã rơi nước mắt vì sự chân thành của cậu, cậu đã vì anh mà sẵn sàng hi sinh đến cả thân thể của mình. Anh nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn anh tưởng...Cho cậu một cơ hội làm lại cũng được nhỉ? 

Nicky ôm lấy cổ Jsol kéo cậu vào một nụ hôn sâu thay cho lời đồng ý. Cuối cùng thì họ lại tái hợp, không biết có thể yêu nhau " mãi mãi " như lời hứa từng trao nhau hay không nhưng giờ phút này, Jsol và Nicky thực sự quyết định quay lại với nhau vì tình yêu. Cả hai quyến luyến rời khỏi nụ hôn.

" Từ tận đáy lòng, em yêu anh "

Negav đứng ngoài hóng hết được mọi chuyện " Khó chệu vô cùng " khuyên đến thế mà vẫn lò vi sóng, không biết sau vụ này Jsol nó nhai đầu cậu vì cậu cứ cản Nicky quay lại với anh không nữa.

Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi.

Hết

____________________________

Chưa bao giờ viết cái truyện nào mà hơn 3k từ như này:))) Tự nhiên cảm xúc đâu ra dạt dào vch😃 Cũng chưa ưng ý lắm, có mấy chi tiết hơi phi logic tí, thông cảm nhoo các bác💗

_______Bình luận và vote cho mình nheee, mãi iuu:3_______








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top