nên yêu hay không yêu - jsol.


˚    ✦   .  .   ˚ .      . ✦     ˚     . ★⋆.   .     ˚     *     ✦   .  .   ✦ ˚      ˚ .˚      .  .   ˚ .             ✦



˚₊۶ৎ˙⋆


" chẳng hề muốn em là của ai

cứ lắm lúc anh hay thở dài vì anh nhớ em

mặt trăng với anh là bạn thân đã lâu (đã lâu)

cứ tối đến anh hay tâm sự rồi thành thói quen. "

nguyễn thái sơn thừa nhận, hắn là một con người ích kỷ nhưng hèn mọn. hắn và em quen nhau cũng đã từ quá lâu rồi, gần một thập kỉ lận cơ mà. hắn đã trót thương trần phong hào - thương chính tâm hồn nhỏ bé của em. hắn đã từng chẳng dám thừa nhận điều đó, phủ nhận đi mọi thứ, phủ nhận đi tình cảm của chính mình, phủ nhận đi cái mầm tình yêu mới nhú ấy, gắng gạt bỏ, gắng quên đi thứ xúc cảm ấy, để giờ đây, chỉ cần hắn được xuyên không về quá khứ sẽ liền tát cho bản thân vài cái để tỉnh ngộ. nhưng mà hắn và em đâu là gì của nhau? là anh em? là bạn thân? là tâm giao? là tri kỷ? nhưng chưa một lần chạm tới tình yêu. well... we're just friends, nothing more, nothing less.

thái sơn cứ thế ngắm nhìn phong hào từ đằng xa, chẳng dám vượt quá giới hạn đâu, thôi đành cất em và thứ tình cảm ấy vào sâu tận đáy tim mình vậy. thầm thương trộm nhớ - nhiều khi cứ nhớ đến em, nhớ đến bóng hình em, nhớ đến giọng nói em, nhớ đến nụ cười em, nhớ đến con người tài sắc vẹn toàn ấy, nhớ đến mọi thứ về em, em cứ thế quanh quẩn mãi trong tâm trí khiến hắn vô thức cứ cười khờ, rồi lại buồn đi mấy hồi trong tức khắc.

màn đêm lại buông xuống, một mảnh xanh đen mênh mang, điểm trên đó là mặt trăng đang thả mình vào bầu trời, nhẹ nhàng, ánh sáng cứ thế nằm yên vị trên mặt đất. trăng tỏ, hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ của thái sơn, có chút phức tạp và đượm buồn. hắn lại thế, lại ngồi bệt dưới ban công tâm sự với người bạn thân của mình - mặt trăng - tuyệt đẹp nhưng cô đơn giữa cả khoảng không bao la của vũ trụ rộng lớn. như thể gặp được tâm giao tri kỷ, mặc kệ việc mặt trăng có chịu ở đó nghe hắn hay không, hắn cứ hàn huyên với nó lâu thật lâu, trút hết bao nhiêu tâm can rối bời mà bản thân luôn tự mình chôn giấu bấy lâu, cảm xúc hỗn loạn, ý nghĩ chồng chéo nhau, nút thắt khó gỡ, chúng tự trào tựa ra như giọt nước tràn ly, cho tới tận khi trăng đã treo cao vút, tận trên nóc nhà.


" mình gặp nhau một chút, gần nhau một chút

hiểu thêm một chút để rồi

chẳng biết khi nào mà anh đã vô tình yêu em. "

chuyện mình ngày một khác, ngày một thân thiết hơn, tần suất gặp mặt cũng tự nhiên tăng lên ngày một nhiều. thật chẳng biết từ đâu, cứ như hai cục nam châm hút lấy đối phương, sáp đến bên cạnh nhau một cách vô tình, cứ như thể có một điều gì đó rất đặc biệt và đậm sâu vô cùng khó lý giải, buộc chặt hai ta vào nhau. là sao vậy? có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng và ra tay giúp đỡ thái sơn không? đang ban cho hắn một cơ hội không? hay tất cả chỉ là hắn tự mình hoang tưởng ra? hắn không biết và cũng chẳng muốn biết, thêm khúc mắc để sầu não thì biết làm gì? và rồi cứ thế, chẳng hiểu tự bao giờ, anh đã đem lòng thương lấy phong hào. hắn thương em vô đối, thương đến tận xương tủy, thương sao cho hết đây? cái con người mộc mạc giản dị, đơn điệu thuần khiết ấy? cái con người luôn tràn đầy năng lượng, luôn cố gắng nở trên môi nụ cười, luôn cố gắng đem đến những điều tích cực nhất cho mọi người nhưng lại luôn overthinking mọi sự, một thân 'nơi xó xỉnh tối tăm, vắng vẻ chẳng một bóng người'. cái con người chẳng lần nào ứa nước mắt nơi đông người dù có xúc động đến đâu, mạnh mẽ đến thế đấy, nhưng lại luôn tự thu mình vào một góc mà khóc nấc lên vì dư vị đắng cay của cuộc sống khắc nghiệt và miệng lưỡi thiên hạ. cái con người dù nghiêm khắc trong công việc, có thể hay trách mắng ( cốt cũng chỉ là muốn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và mọi người trở nên hoàn thiện hơn thôi ) nhưng lại luôn tốt tính, bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm từ lớn đến nhỏ của người khác dù họ có làm em tồi tệ và khóc nhiều ra sao. cái con người dù luôn khích lệ mọi người hãy tự tin, tin tưởng vào khả năng của bản thân nhưng lại luôn tự ti, luôn cho rằng mình chưa đủ tốt, luôn cho rằng mình còn quá non tay yếu kém, luôn cho rằng mình chưa xứng đáng, luôn sợ hãi việc bản thân có đang làm phụ lòng những người đã tin tưởng em hay không. cái con người luôn lo lắng săn sóc, chu toàn với mọi người và công việc, hỏi thăm, khuyên nhủ, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người nhưng lại sơ hở là luôn bỏ bê bản thân, bỏ ăn bỏ uống, mặc kệ bản thân có như nào mà lao đầu vào những thứ không cần thiết khác. cái con người tài sắc vẹn toàn, tâm tính tốt lành như vậy nhưng lại luôn tự dằn vặt chính mình rằng nhan sắc chẳng đặc biệt mà cũng chẳng có tài năng nổi bật gì sất, cứ luôn trách móc bản thân tồi tệ chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất, sẽ luôn tự mình nhủ rằng tất cả mọi chuyện, ít hay nhiều cũng có một phần tội lỗi của mình trong đó. cái con người luôn dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe, phải biết yêu thương bản thân thật nhiều nhưng lại luôn ghét bản thân, luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bản thân, gánh vác một mình trong cô độc. hắn thương em đến đau lòng, cứ nghĩ tới những sự tàn khốc mà em phải trải qua thì tim hắn lại nhói lên từng hồi - đau như thể có con dao nào đó đang cứa vào từng tấc thịt của mình.


" nếu giờ nói ra lời yêu em

nói ra sợ em bất ngờ, mất đi một người bạn của em

sợ em sẽ ngại, cứ như mình chưa quen

chắc anh cần suy nghĩ lại nếu anh vẫn muốn được bên em. "

không ít lần, thái sơn đã nghĩ tới việc có nên cho phong hào biết đoạn tình cảm mà hắn dành cho em không? có nên buông lời thương với em không? hắn đã thầm thương trộm nhớ em lâu đến thế, liệu em có để vào mắt không? liệu em có xem xét không? liệu em sẽ cho hắn một cơ hội chứ? liệu... ừ, chỉ là 'liệu' thôi. chưa kể, hắn và em đều là con trai, hắn đã dần chấp nhận việc hắn đang thích một người con trai - không ai khác chính là em, duy nhất mỗi mình em thôi. hắn vẫn luôn có tình cảm yêu đương với phái nữ, vẫn bị thu hút bởi những người con gái chứ, điều đó chưa bao giờ biến mất dù chỉ một chút cho đến tận bây giờ, nhưng em là ngoại lệ của hắn rồi. chẳng biết từ lúc nào, hắn đã lỡ chân sa vào lướt tình của em - người con trai đầu tiên, duy nhất và hắn mong sẽ là cuối cùng hắn dành trọn tấm chân tình để thương. vấn đề chính ở đây là em, chỉ sợ lúc hắn ngỏ lời thương với em là khi 'tình bạn' của ta sẽ bị bóp chết ngay tại giây phút đó. một tin chấn động như vậy, đối với người bình thường chắc chắn sẽ bất ngờ, có lẽ em cũng thế, bởi nếu là hắn, hắn cũng sẽ sốc đến cứng đơ cả người thôi. hắn biết tính em lành, nhưng chẳng lẽ lại không có một chút gì thay đổi trong ý thức của em về hình tượng và con người hắn? ắt hẳn sẽ có sự xê dịch, bởi người tốt chứ có phải gì đâu mà không có những suy nghĩ, đánh giá riêng về người khác? hắn biết em sẽ không kì thị dè bỉu hắn như những 'con người' vô cảm, vô tâm, vô nhân tính ngoài kia, nhưng có lẽ em sẽ dè chừng hắn hơn, rồi dần già có khi ta lại về lại vạch xuất phát cũng nên - cứ như hai kẻ xa lạ đã từng bên nhau, đã từng hiểu về nhau rất nhiều. nhiêu đó thôi, là quá đủ để hắn phải suy nghĩ lại thật kĩ càng về sự lựa chọn của bản thân nếu hắn còn muốn được sát cánh và chở che bên cạnh em.


" giờ anh nên yêu em hay không nên?. "


" anh chẳng thể nào chợp mắt

và nơi cánh tay đang cô đơn, nơi căn phòng hiu hắt

anh chỉ nhớ đến nụ cười, nhớ đến một người

mùa xuân vừa đến hôm nào, nay gió thu đang về

mà lời yêu chưa kịp nói. "

nửa đêm rồi, mặt trăng đã leo lên đến đỉnh đầu, tỏa sáng, soi vào trong đôi mắt chứa hàng tỷ nỗi niềm của thái sơn. hắn lại nghĩ suy đủ điều, mấy ngàn câu hỏi vì sao cứ thế nhảy múa tung tăng trong đầu hắn, khiến hắn không tài nào chìm nổi vào giấc nồng. hắn nằm thao thức, trằn trọc mãi không thể ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, cớ sao lại cảm giác cô độc, trống vắng thế nhỉ? cánh tay hắn bấy giờ vẫn luôn đơn côi đến thế sao? căn phòng hắn bấy giờ vẫn luôn trống trải, lạnh lẽo đến thế à? tại sao giờ hắn mới nhận ra nhỉ? và hắn hiểu rõ hơn ai hết, cái lí do lại xoay quanh em nữa rồi. thân xác đã yên vị trên giường từ lâu, nhưng não bộ cứ bay bổng đi đâu đó xa thật xa, xa tít tắp đi đâu. hắn lại nhớ đến nụ cười tươi roi rói như ánh ban mai của mặt trời vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, nhớ đến một người - nhớ đến em - nhớ đến mặt trời nhỏ trong anh.

mới đó thôi, vèo một cái - đã qua nửa năm, thu lại về rồi, chẳng còn cái ấm áp nhẹ nhàng của mùa xuân - hoa lá thi nhau đâm chồi nảy lộc, én bay tới báo hiệu tết đến xuân về, cũng đã qua cái nóng bức oi ả của mùa hạ - phượng nở đỏ rực cả một vùng trời, én bay đi nhường lại đất diễn cho ve sầu. giờ đây, chỉ có cái tiết trời se lạnh đặc trưng - đưa làn gió vụt qua, quấn lấy mấy chiếc lá khô mà khiêu vũ nhịp nhàng điêu luyện, ấy thế mà lời thương vẫn chưa buông.


" giờ anh nên yêu em hay không nên?. "


" khi mùa thu thay lá, đông lại đến cùng ta

bao người ôm thương nhớ, đâu phải mỗi mình ta

vậy thì có lẽ rằng, có lẽ rằng...

không nên... "

hết thu rồi cũng lại đến đông - cái mùa bị biết bao nhiêu người ghét bỏ. thời tiết mùa đông băng giá lắm, lạnh lẽo đến nổi cả da gà, chỉ muốn vĩnh viễn cuộn mình vào lớp chăn lông ấm êm trên chiếc giường ngủ luôn thôi, chẳng buồn đi một nơi nào hết. cái tê tái đó cũng chỉ là một phần, bạn thử ra đường vào mùa đông mà xem? đặc biệt là vào dịp noel ở mấy cái nhà thờ ấy? chẳng thể đếm xuể số cặp đôi đang tay trong tay bên nhau, cười đùa trong viên mãn. nhưng cũng đâu ít những người ôm tương tư nhung nhớ như hắn? vậy là hắn không cô đơn à? đâu phải mỗi mình hắn đâu nhỉ? vậy thì có lẽ rằng... mình đành thôi vậy, gói gọn mầm tình cảm này cất sâu nơi cõi lòng khó thấy vậy, có lẽ rằng... hắn không nên... yêu em tiếp nữa rồi...


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅


tr ơiii, sao tôi ngu văn mà hay ra vẻ quá vịii?? aishhhhh chít tịtttt, vòng vo quá chừng rồiiii

btw ối dồi ôi, ta nói cái bài "nên yêu hay không yêu" này của sếp sơn nó hay vcl!! từ beat, lyrics tới melody của bài này đều rất hợp với tôi. tôi chỉ mới nghe có lần đầu thôi đã dính cứng ngắc cho tới tận bây giờ rồi, kiểu nó cứ lâng lâng kiểu đeo gì ý mn ạa. tôi vẫn đang tự hỏi bản thân rằng tại vì sao một bản nhạc hay cỡ này mà mãi vẫn chưa được nhiều ng biết đến nhỉi?? cộng thêm với việc cái màu sắc, set quay và concept của mv này chuẩn gu tôi qtqđ nữa thì tôi chấm cho bài hát này 10/10 luôn clm đeo phải nghĩ gì nhiềuu!! mê đeo có lối thoát rồi chồng yêu hào ơiii!!

tôi biết tôi ảo otp vượt mức pickleball rồi, hết thuốc chữa rồi, nhm tôi kh thể nào chối bỏ bản thân được, kh thể nào dối lòng mình được... rằng thật ra tôi cứ có cái cảm giác gì đó ( và tôi vẫn luôn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ rằng cái linh cảm đó của tôi là đúng ) - kiểu sơn sĩ hát bài này là dành tặng cho em bé hào phong trần của anh ta ấy cái đcmmmm

ê mà tôi cũng đú đởn trend trủng theo người ta đó, cũng vừa bật nhạc vừa viết fic đồ đó, nhm tôi bật cái tự động replay nên tôi nghĩ cái văn của tôi nó cũng không hề match với bài nhạc được đâu, mong mấy cục cưng của tôi thông cảm, hoan hỉ bỏ qua cho tôi nhaa, ơ quá nhiềuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top