Gặp Gỡ

"Bé Hào ơi, dạo này tụi mình ít gặp nhau quá"
"Em nhớ anh lắmmm"

"Dù ít gặp nhưng mình vẫn luôn thương nhau mà, đúng không Sơn"

Quả thật, rất lâu rồi Thái Sơn và Phong Hào không gặp nhau. Tất cả cũng là vì lịch trình bất đắc dĩ vào khoảng thời gian cũng bất đắc dĩ nốt.

Họ đã hiếm có những sự kiện hay job chung, chớ trêu là cho dù có thì 1 trong 2 lại vướng việc gì đó mà bỏ lỡ cơ hội gặp nhau. Ông trời ơi, Thái Sơn - Phong Hào chứ có phải là Ngưu Lang - Chức Nữ đâu chứ.

Thế là quay qua quay lại đã đến Tết Nguyên Đán. Người người nhà nhà về quê quây quần cùng gia đình trong không khí ấm cúng. Và họ cũng vậy, gia đình lớn thì đã đoàn tụ, còn gia đình nhỏ thì có con mèo ngày nào cũng call video với anh người yêu nó rồi làm mặt mếu xệu than nhớ đòi ôm.

Thái Sơn nhớ Phong Hào đến chết mất thôi, lâu gặp đến nổi sắp quên mất mùi người yêu luôn rồi. Thái Sơn tự hứa với lòng, lần tới gặp anh, cậu phải ôm anh cho thật đã, bám lấy anh mà rút đầu vào cổ cho thật sâu và cả nhất quyết hôn anh không buông luôn.

...

*ting tong*
*ting tong*
*ting tong*

Tiếng chuông cửa căn hộ của Phong Hào vang lên inh ỏi. Anh đang nằm lười trên chiếc giường lớn, mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Hà Nội về. Phong Hào định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa tha cho anh. Khổ quá, đành dậy mở cửa vậy.

Nhưng trái ngược với âm thanh ồn ào ban nãy, ngoài cửa lại chẳng có ai cả, hành lang thì tối thui, Phong Hào bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng và tin rằng mình thiếu ngủ thật rồi.

Bỗng từ đâu, có một tên nhõi đầu khoai tây nhảy ra làm anh hú vía một phen. Đã thế, hắn còn sẵn tay bế anh lên xoay vòng vòng khiến hồn vía anh xém rớt ra ngoài lần nữa.

"Aaaaaaaa bỏ tôi xuốnggg bỏ tôi xuốnggg"

"Anh Hàoooo, em nhớ anh quáaaa, em không buông anh ra đâuuu"

"mắc óiiiiiiiii"

Phong Hào vì chóng mặt mà chuyển từ trạng thái vùng vẫy phản khán sang cả người ôm Thái Sơn cứng ngắt. Con mèo hồng tâm cơ thấy vậy lại càng khoái chí mà bế anh xoay vòng vòng tiếp.

Cảm thấy không thể chịu nổi sức trâu của tên hồng hài nhi này nữa, Phong Hào đành xài chiêu cuối, tuyệt chiêu bất bại khi người được áp dụng là Thái Sơn.

Làm Nũng.

Anh choàng tay qua cổ mà không quên nắm lấy tóc cậu cho bỏ ghét, đầu rút vào sâu, miệng kề sát bên tai.

"Sơn ơi, cho anh xuống đi, rồi mình vào nhà nha em" anh còn tiện thể hôn vào má cậu một cái *chóc*.

Thái Sơn mặt đỏ phừng phừng, không chịu được mà rút ngược lại vào hõm cổ anh hít lấy hít để.

"Phong Hào đáng yêu thật đấyyyy"
"Anh lại còn biết cách dặm bùa em, to gan thật"
"Hôm nay em không buông anh ra đâu, em hứa với lòng rồiiiiii"

Khổ thân Phong Hào, đã không được thả xuống còn bị con mèo đè ra hôn tới tấp đến mức muốn tắt thở. Đúng là không nên để tên nhõi này thiếu hơi người yêu quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top