Yêu Người Có Ước Mơ



Trong không gian tĩnh lặng của phòng trà, Thái Sơn dẫn Phong Hào đến một bàn ngay gần sân khấu nhất, nơi ánh sáng dịu dàng nhất sẽ chiếu lên cả hai người. "Anh muốn em ngồi đây," Thái Sơn nhẹ nhàng nói, đôi tay ôm lấy cổ tay Phong Hào như một sự dẫn dắt đầy ấm áp. "Bài hát này, anh viết riêng cho em. Anh muốn em nghe thật rõ."


Phong Hào nhìn Thái Sơn, đôi mắt cậu có phần ngạc nhiên và lúng túng. Cậu không hiểu lắm tại sao Thái Sơn lại muốn cậu ngồi gần như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm và đầy tình cảm của Sơn, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, để mặc cho cậu dẫn mình đến vị trí ấy.


Khi tiếng guitar  vang lên, Thái Sơn đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu bao phủ lấy anh, tạo nên một không gian kỳ diệu. Rồi tiếng hát ấm áp của Thái Sơn chầm chậm vang lên, từng lời như cất lên từ chính trái tim anh, ngân vang trong không khí mờ ảo ấy.


"Em là ánh sáng sau lưng anh, Là bước chân dìu anh qua bão tố. Dù nơi ấy có chẳng thuộc về em, Nhưng vì anh, em chẳng ngại gì."


Phong Hào ngồi im lặng, trái tim cậu như ngừng đập. Những lời ca ấy chính là những tâm tư mà cậu đã giấu kín, những hy sinh thầm lặng mà cậu không bao giờ kể với ai. Cậu chưa từng nghĩ Thái Sơn sẽ nhận ra, và càng không ngờ rằng Sơn lại dành cho cậu một món quà ý nghĩa đến thế.Phong Hào cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác ấm áp, xót xa trào dâng. Mắt cậu bỗng nhòe đi, không thể ngăn nổi những giọt nước mắt tràn ra. Cậu cố gắng nuốt xuống những cảm xúc mãnh liệt, nhưng không thể kìm nén nổi sự cảm động.


Khi bài hát kết thúc, Thái Sơn bước xuống sân khấu, ánh mắt anh không rời khỏi Phong Hào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, nắm lấy tay cậu như một cách vỗ về. "Anh biết hết rồi, Phong Hào. Anh biết em đã hy sinh cho anh rất nhiều, và anh không thể để em một mình nữa."


Phong Hào chỉ im lặng, lòng cậu như vỡ òa. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu, nhưng không phải vì đau buồn, mà vì sự thấu hiểu và tình yêu thương mà Thái Sơn dành cho cậu. Cậu đã nghĩ mình sẽ luôn là người đứng sau, lặng lẽ hy sinh mà không bao giờ được đền đáp. Nhưng bây giờ, Thái Sơn đã hiểu, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.


"Cảm ơn anh," Phong Hào khẽ nói, giọng nghẹn ngào. "Cảm ơn anh vì đã hiểu... tất cả."

Thái Sơn nhìn thấy những giọt nước mắt của Phong Hào lặng lẽ rơi xuống, lòng anh như thắt lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt ấy, cảm thấy một nỗi đau xót mà chính bản thân anh cũng không thể lý giải. Mỗi giọt nước mắt của Phong Hào như chạm vào trái tim anh, làm anh càng thêm hiểu rằng những hy sinh của cậu không chỉ vô hình mà còn khiến cậu phải chịu đựng nỗi đau mà anh chưa từng hay biết.


"Em đừng khóc," Thái Sơn thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự dịu dàng. "Anh sẽ ở đây, không để em một mình nữa."


Chỉ vừa mới nói xong, anh cảm nhận được ánh mắt của mình bị một cái gì đó kéo đi, một người lạ đang tiến lại gần. Người này mặc bộ vest đen, dáng vẻ tự tin, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Thái Sơn. Anh ta đưa cho Thái Sơn một tấm danh thiếp, mỉm cười đầy ẩn ý.


"Chào anh, tôi là Minh Tuấn," người lạ giới thiệu, giọng điệu thẳng thắn. "Tôi đã nghe về anh từ lâu. Anh có tài năng và tiềm năng để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tôi muốn mời anh tham gia vào chương trình đào tạo nghệ sĩ của tôi, giúp anh phát triển sự nghiệp."


Thái Sơn nhìn tấm danh thiếp, trong đầu anh như có một cơn sóng ngầm. Tuy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi theo con đường này một cách mạnh mẽ, nhưng điều này lại mở ra một cơ hội mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới. Mắt anh thoáng nhìn về phía Phong Hào, trái tim anh lo lắng khi nghĩ đến những gì cậu sẽ cảm nhận.


Phong Hào nhìn thấy ánh mắt của Thái Sơn, đôi mắt cậu vừa ngấn lệ, vừa toát lên sự lo âu. Cậu biết rõ, Thái Sơn đã có ước mơ của riêng mình, và có lẽ đây chính là cơ hội để Thái Sơn thực hiện nó. Nhưng trái tim cậu không thể không lo lắng, lo rằng Thái Sơn sẽ lại xa rời mình, giống như trước đây.


Thái Sơn cầm tấm danh thiếp, cẩn thận đặt nó xuống bàn. Anh nhìn người đàn ông trước mặt rồi trả lời một cách nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ về lời mời này."


Minh Tuấn chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn dừng lại một chút, như muốn nói rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Thái Sơn khẽ nhìn lại Phong Hào, không biết liệu cậu có hiểu rằng sự lựa chọn sắp tới sẽ không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà còn đến cả những cảm xúc giữa hai người.

Phong Hào nhìn vào ánh mắt của Thái Sơn, cậu có thể cảm nhận được sự do dự rõ rệt từ trong đó. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cậu, nhưng thay vì cứ để yên những cảm xúc ấy, cậu quyết định lãng sang chuyện khác. Cậu không muốn Thái Sơn phải bối rối thêm nữa, không muốn anh cảm thấy áp lực trong khoảnh khắc này.


"Em đói rồi, mình đi ăn nha?" Phong Hào mỉm cười, nhẹ nhàng thay đổi chủ đề.


Thái Sơn hơi bất ngờ, nhưng một nụ cười ấm áp cũng lập tức nở trên môi anh. Cậu biết, dù có bao nhiêu lo lắng, Phong Hào vẫn luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. "Đi thôi," Thái Sơn đáp lại, giọng anh dịu dàng, như một lời động viên, không để những suy nghĩ trong lòng cản trở khoảnh khắc này.


Hai người bước ra khỏi phòng trà, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau đi về phía một quán ăn gần đó. Dù trong lòng mỗi người vẫn còn nhiều điều chưa nói, nhưng lúc này, sự hiện diện của nhau là tất cả những gì cần thiết.



Sau khi ăn xong, Thái Sơn chở Phong Hào về nhà. Trên đường đi, không khí giữa họ trở nên yên bình, như thể cả hai đều cần một khoảng lặng để suy ngẫm về những điều vừa xảy ra.Khi về đến nhà, Thái Sơn giúp Phong Hào vào trong, rồi anh bước vào phòng tắm, để lại Phong Hào một mình trong không gian vắng lặng. Cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng một cảm giác bình yên như đang bao trùm lấy họ.


Một lúc sau, khi Thái Sơn bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Phong Hào đang ngồi trên chiếc ghế dài, đầu tựa vào thành ghế, vẻ mặt thư giãn. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Thái Sơn khi anh bước vào. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay kéo Phong Hào lại gần, rồi cả hai tựa đầu vào vai nhau. Không cần lời nói, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ để tạo nên một cảm giác ấm áp, an toàn.


Một lúc sau, Phong Hào khẽ cử động, kéo tấm danh thiếp mà người đàn ông trong phòng trà đưa cho Thái Sơn từ trong túi áo, rồi đặt nó vào tay anh. Thái Sơn hơi giật mình khi nhận được tấm thiếp, ánh mắt anh ngập tràn ngạc nhiên.


"Em... sao lại đưa cho anh?" Thái Sơn nhìn vào cậu, không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt. Anh không nghĩ rằng Phong Hào lại chủ động nhắc lại chuyện này.


Phong Hào chỉ im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại như chứa đựng một thông điệp sâu sắc. Cậu biết rằng đây không chỉ là một quyết định đơn giản, mà là một lựa chọn mà Thái Sơn phải đối diện. Cậu không muốn làm Thái Sơn cảm thấy bối rối, nhưng cũng không thể để anh một mình lựa chọn mà không có sự hiểu biết của cậu.


Thái Sơn nhìn vào tấm danh thiếp, rồi lại nhìn Phong Hào. Anh cảm nhận được sự quan tâm, sự lo lắng mà cậu dành cho anh qua hành động nhỏ này. Đó không chỉ là một tấm thiếp, mà là lời nhắc nhở, rằng có những điều quan trọng hơn cả sự nghiệp, đó là tình cảm và sự kết nối giữa họ.Thái Sơn khẽ thở dài, nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, và không nói gì thêm. Từng giây phút trôi qua, anh biết mình sẽ phải lựa chọn, nhưng lúc này, anh chỉ muốn tận hưởng sự yên bình bên cạnh Phong Hào.


Thái Sơn giữ tấm danh thiếp trong tay một lúc lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi im. Phong Hào cảm nhận được sự trầm lắng trong không khí, và không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề, như thể có một điều gì đó chưa được nói ra.


Cuối cùng, Thái Sơn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, đầy suy tư: "Phong Hào... Anh không nghĩ mình lại phải đối diện với chuyện này ngay bây giờ. Anh đã từng có ước mơ, nhưng giờ thì lại không biết... liệu nó có xứng đáng không, khi phải trả giá bằng sự xa cách của em."


Phong Hào im lặng, lắng nghe từng từ anh nói, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng cậu càng lớn dần. Cậu khẽ nghiêng đầu, để đầu tựa vào vai anh, rồi khẽ nói: "Anh biết mà, em sẽ không bao giờ ép anh lựa chọn giữa ước mơ và tình cảm của chúng ta. Nhưng em cũng không thể không lo lắng... Lo lắng rằng, nếu anh đi theo con đường này, anh sẽ lại càng xa em hơn. Em sợ, rồi một ngày nào đó, anh sẽ không còn nhớ đến em nữa."


Thái Sơn nhìn xuống, không muốn cậu thấy đôi mắt mình đã bắt đầu trở nên mờ đi vì những cảm xúc lẫn lộn. "Anh hiểu," anh nói, giọng đầy cảm xúc. "Nhưng anh cũng hiểu, nếu không nắm bắt cơ hội này, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Em biết không, bao lâu nay anh đã sống trong bóng tối, chỉ vì sợ sẽ làm em buồn. Nhưng anh không thể sống như vậy nữa. Anh muốn... được đứng dưới ánh sáng của chính mình."


Phong Hào cảm nhận được sự nghẹn ngào trong lời nói của Thái Sơn. Cậu khẽ ngẩng lên nhìn anh, trong mắt cậu đầy sự kiên nhẫn và yêu thương. "Anh có thể làm tất cả những gì anh muốn, anh biết mà. Nhưng em chỉ mong rằng, dù có đi đến đâu, anh cũng đừng quên rằng có một người luôn ở bên anh, luôn ủng hộ anh. Dù là ánh sáng hay bóng tối, em sẽ không bao giờ rời xa anh."


Thái Sơn nhìn Phong Hào, đôi mắt anh long lanh, lộ rõ sự xúc động. "Em là lý do anh không thể từ bỏ, Phong Hào. Anh sẽ không bao giờ quên em. Dù có thế nào, anh vẫn luôn cần em ở bên."Phong Hào mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác lòng mình dịu lại. "Vậy thì, đừng để mình phải mất nhau nhé, anh."


Cả hai im lặng trong một lúc, cùng nhau đắm chìm trong cảm giác an yên hiếm hoi mà họ có được. Dù cả hai đều biết rằng con đường phía trước không dễ dàng, nhưng ít nhất lúc này, họ đã có nhau. Và đó là điều quan trọng nhất.

Thời gian trôi qua, cả hai đều bận rộn với công việc và cuộc sống của mình. Phong Hào, với những nhiệm vụ thường nhật của mình, không còn thời gian dành cho những cuộc trò chuyện dài, những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau như trước. Anh cũng dần quen với cuộc sống đầy căng thẳng của mình. Thái Sơn, trong khi đó, vẫn đang là thực tập sinh, cố gắng từng ngày để bước chân vào thế giới đầy thử thách của showbiz. Anh không bao giờ bỏ cuộc, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng anh biết rằng, với mỗi bước tiến, anh càng đến gần hơn với ước mơ của mình.


Và hôm nay, Thái Sơn vừa nhận được tin vui. Sau bao ngày kiên trì, anh cuối cùng đã ký được hợp đồng chính thức với công ty. Đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, một cột mốc đánh dấu sự chấp nhận của giới giải trí, và một cơ hội để anh bắt đầu con đường trở thành nghệ sĩ thực thụ.


Khi Thái Sơn về đến nhà, anh thấy Phong Hào đã đứng đợi ở cửa với một nụ cười rạng rỡ. Trên tay cậu là những túi đồ ăn đầy ắp, có vẻ như cậu đã chuẩn bị rất nhiều món để chúc mừng."Chúc mừng anh," Phong Hào nói, đôi mắt cậu sáng lên. "Ngày hôm nay là của anh, đúng không? Em biết anh sẽ làm được mà!"


Thái Sơn ngạc nhiên, bước lại gần và nhìn những món ăn trên tay cậu. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập không gian, làm lòng anh ấm lên. "Em đã chuẩn bị tất cả những món này sao?" anh hỏi, giọng anh vừa bất ngờ vừa cảm động.


Phong Hào gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Em biết anh đã vất vả và chờ đợi lâu lắm rồi. Hôm nay, em muốn chúng ta cùng nhau ăn mừng. Mừng cho anh, mừng cho chúng ta."


Thái Sơn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phong Hào, và cảm giác hạnh phúc lạ kỳ lan tỏa trong lòng anh. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Phong Hào, thì thầm: "Cảm ơn em. Nếu không có em ở đây, anh không biết liệu mình có đủ sức mạnh để tiếp tục đi con đường này không."


Phong Hào nhẹ nhàng vỗ về anh, cười khẽ. "Anh đã luôn có sức mạnh đó, anh chỉ cần nhớ rằng em luôn ở bên anh thôi. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, vì những giấc mơ mà anh theo đuổi."Cả hai ngồi xuống bên bàn ăn, những món ăn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Không khí xung quanh trở nên ấm áp, như một lời khẳng định rằng dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, họ vẫn luôn có nhau để cùng bước qua mọi khó khăn. Đây là khoảnh khắc không chỉ để ăn mừng thành công, mà còn để trân trọng sự gắn kết mà họ đã xây dựng suốt bao nhiêu năm qua.

Mặc dù Thái Sơn vui vẻ chúc mừng và cười nói cùng Phong Hào, nhưng trong ánh mắt anh vẫn lộ rõ một nỗi buồn sâu kín mà chẳng ai có thể nhìn thấu. Dường như niềm vui vì ký hợp đồng chính thức không thể xóa đi được những lo lắng, những cảm xúc mà anh giấu kín bấy lâu. Dù có đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp, nhưng điều gì đó trong anh vẫn không thể cảm thấy hoàn toàn trọn vẹn.


Sau khi cùng nhau dọn dẹp những món ăn còn sót lại, Thái Sơn đứng dậy và bước vào nhà tắm. Cánh cửa khép lại, để lại Phong Hào một mình trong phòng khách, yên lặng và trống trải. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thái Sơn vang lên từ trên bàn. Phong Hào nhìn thoáng qua màn hình, và ánh mắt cậu bỗng dừng lại khi thấy dòng chữ hiện lên: *"Hy vọng cậu sẽ không từ bỏ cơ hội lần này."* Câu nhắn nhủ ngắn gọn nhưng lại đầy ẩn ý khiến trái tim Phong Hào thoáng chốc nhói đau. Cậu không biết người nhắn là ai, nhưng lời nhắn này như một lời thúc giục, một sự khẳng định rằng con đường phía trước của Thái Sơn không hề dễ dàng, và sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách.


Phong Hào ngồi lặng im, suy nghĩ về những gì đã diễn ra giữa họ, và về điều mà Thái Sơn đang trải qua. Cậu có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng anh, giữa niềm vui và những lo âu chưa bao giờ nguôi ngoai. Phong Hào không biết liệu mình có thể là người đứng vững bên cạnh anh trong mọi khoảnh khắc hay không, nhưng cậu cũng hiểu rằng, có những điều mà chỉ thời gian mới có thể giải quyết.


Khi Thái Sơn ra khỏi nhà tắm, anh bước vào phòng khách, ánh mắt hai người gặp nhau, và dù không nói gì, nhưng Phong Hào có thể thấy trong đôi mắt Thái Sơn một nỗi buồn sâu sắc chưa bao giờ được nói ra.


"Anh ổn chứ?" Phong Hào khẽ hỏi, giọng cậu đầy lo lắng.


Thái Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo. "Ừm, anh ổn. Chỉ là... đôi khi anh không biết mình đang đi đúng hướng hay không."Phong Hào không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Cậu biết, trong những lúc như thế này, lời nói chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng ít nhất, sự có mặt của cậu bên anh đã là điều quan trọng nhất.
Một lúc sau, Phong Hào không thể không nhíu mày, ánh mắt cậu dò xét Thái Sơn, dường như nhận ra có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng lớn hơn. Cậu dừng lại một chút, rồi lên tiếng hỏi: "Anh... tại sao anh không ký hợp đồng? Em nghĩ anh đã sẵn sàng rồi mà."


Thái Sơn nhìn xuống, đôi tay anh nắm chặt, như thể đang đấu tranh với chính suy nghĩ trong lòng. Anh không đáp ngay, mà chỉ im lặng một lúc lâu, để cho không gian xung quanh dường như chững lại. Cuối cùng, anh thở dài, ánh mắt mệt mỏi và có chút bất lực nhìn Phong Hào. "Anh... không ký hợp đồng vì một điều kiện trong đó," Thái Sơn nói, giọng anh trầm xuống, như thể những lời này nặng trĩu hơn bất kỳ thứ gì. "Trong hợp đồng, có một điều lệ bắt buộc, rằng không được có người yêu. Nếu anh muốn bước vào giới showbiz này, anh sẽ phải từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình, để hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp."


Phong Hào sững sờ, không thể ngờ rằng điều kiện đó lại nghiêm khắc đến vậy. Cậu nhìn vào ánh mắt Thái Sơn, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận được sự đau đớn lẩn khuất trong giọng nói của anh.


Một khoảng lặng sâu bao trùm lấy cả hai. Phong Hào cúi đầu, cố gắng nghiền ngẫm những gì Thái Sơn vừa nói. Mặc dù cậu hiểu, với vị trí của anh hiện tại, sự nghiệp này có thể là cơ hội duy nhất, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những thứ quan trọng với anh.


Thái Sơn cảm nhận được sự im lặng của cậu, biết rằng Phong Hào cũng đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. "Anh không muốn từ bỏ em," Thái Sơn tiếp tục, giọng anh nghẹn lại, "Nhưng anh cũng không thể từ bỏ ước mơ của mình. Anh phải làm gì đây, Hào? Anh không muốn phải chọn một trong hai, nhưng không biết liệu mình có thể giữ được cả hai không."


Phong Hào không thể trả lời ngay lập tức. Cậu lặng lẽ ngước lên, đôi mắt ánh lên sự xót xa. "Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ bỏ anh vì điều đó sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng run run. "Em đã luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhưng... có lẽ em không đủ mạnh mẽ để nhìn thấy anh phải chịu đựng đau khổ, giữa sự nghiệp và tình cảm. Em sợ anh sẽ mất đi chính mình."


Không khí càng thêm trầm mặc, nặng nề. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không biết làm sao để giải quyết mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Thái Sơn lặng lẽ nhìn Phong Hào, ánh mắt đầy sự áy náy và khó khăn. Anh không muốn làm Phong Hào tổn thương, nhưng đôi khi, trong cuộc sống này, có những lựa chọn mà người ta phải đưa ra, dù nó đau đớn đến mức nào.Cả hai ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng trong im lặng ấy, dường như đã có một lời hứa không lời, rằng dù có khó khăn đến đâu, họ sẽ vẫn tìm cách đối mặt với tất cả.

________________________________//______________________________________________

Em đã yêu một người có ước mơ haizzzzzzz

Còn một chap cuối, không biết có cả hai sẽ có những quyết định thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top