Xa Anh Để Gần Hơn ( End )
Cả hai ngồi im lặng bên nhau, mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng, nhưng giữa không gian trầm mặc ấy, Phong Hào là người lên tiếng trước. Cậu nhìn Thái Sơn, đôi mắt tràn đầy sự kiên định, nhưng vẫn không giấu nổi chút buồn bã. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa dứt khoát:
"Anh, đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của mình. Anh cũng biết, em không bao giờ muốn mình là lý do để anh phải đánh đổi điều mà anh đã cố gắng và hy sinh rất nhiều để đạt được. Giấc mơ này là của anh, là thứ mà anh đã theo đuổi suốt thời gian qua. Nếu vì em mà anh bỏ lỡ, em... em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình."
Thái Sơn nhìn Phong Hào, sự cứng rắn trong lời nói của cậu khiến anh không thể nói nên lời. Anh biết cậu rất yêu anh, nhưng không ngờ rằng Phong Hào lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Sự kiên quyết trong ánh mắt cậu làm Thái Sơn bối rối, khiến anh cảm thấy mình như bị đẩy vào một góc, nơi mà dù anh có muốn giữ lại điều gì, cũng không thể nào có được.
Anh khẽ lắc đầu, do dự trong từng suy nghĩ. "Nhưng anh không muốn mất em, Hào. Em là điều quý giá nhất đối với anh. Anh không biết liệu mình có thể hạnh phúc với ước mơ này nếu không có em bên cạnh."
Phong Hào mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn sáng rực lên sự quyết tâm. "Em sẽ luôn ở bên anh, dù không còn bên cạnh nhau theo cách mà anh mong muốn. Anh đã nỗ lực đến đây, và anh không thể để mọi thứ trôi qua chỉ vì sợ mất em. Em tin rằng nếu anh đạt được giấc mơ của mình, anh sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ hơn. Và đó là điều em mong muốn nhất."
Thái Sơn lặng người, nhìn Phong Hào một cách chăm chú. Trong trái tim anh, anh hiểu rằng cậu nói đúng, nhưng lý trí lại không muốn chấp nhận. Anh muốn ở lại, muốn từ bỏ tất cả để giữ lấy cậu, nhưng ánh mắt kiên định của Phong Hào đã làm cho mọi sự cố chấp của anh dần tan biến. Cuối cùng, anh chỉ còn biết thở dài, đôi tay nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ rằng một khi buông tay, họ sẽ thật sự xa cách.
"Được rồi," Thái Sơn thì thầm, sự cam chịu và chấp nhận cuối cùng hiện lên trong giọng nói. "Anh sẽ không để giấc mơ này vuột khỏi tay. Nhưng em phải hứa, rằng dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở trong trái tim anh."
Phong Hào khẽ gật đầu, nở một nụ cười buồn nhưng đầy kiên định. "Em hứa."Cả hai im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim đối phương, như một lời hứa thầm lặng giữa họ, rằng dù có cách xa đến đâu, dù có khó khăn nào, họ sẽ luôn giữ hình ảnh của nhau trong lòng.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, nhưng trong từng nhịp thở ấy lại như có chút nặng nề, như thể mỗi hơi thở mang theo bao nỗi lo sợ không nói thành lời. Phong Hào cảm nhận được vòng tay của Thái Sơn siết chặt lấy cậu, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ mất đi điều quý giá nhất. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an, một cảm giác lo sợ không tên, như thể ngày mai, khi mọi thứ đã thay đổi, họ sẽ chẳng còn ở cạnh nhau như thế này nữa.
Tim Thái Sơn đập nhanh hơn, từng nhịp như khắc sâu nỗi đau khi phải lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu. Anh biết cậu muốn anh sống hết mình, muốn anh theo đuổi đam mê, nhưng lòng anh lại không cam tâm khi nghĩ đến cảnh mình có tất cả, chỉ là không còn Phong Hào ở bên. Anh khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nặng trĩu, cố giữ lấy hơi ấm từ cậu, như muốn khắc ghi tất cả vào lòng."Em có sợ không, Hào?" Thái Sơn thì thầm, giọng anh nghẹn lại.
Phong Hào cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu thì thầm đáp lại, giọng khẽ run: "Em sợ chứ... sợ rằng một ngày em sẽ không còn ở bên anh nữa. Nhưng em cũng sợ hơn khi thấy anh từ bỏ mọi thứ vì em. Em không muốn mình là gánh nặng của anh."Thái Sơn cảm nhận được từng lời cậu nói như những nhát cắt sâu vào lòng anh. "Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh, Hào. Nếu có thể, anh muốn giữ em mãi bên mình. Nhưng anh biết... em muốn anh đi tiếp."
Phong Hào siết chặt lấy anh hơn, như thể sợ rằng ngay giây phút này, chỉ cần buông tay, anh sẽ rời xa cậu. Nỗi lo sợ trong lòng cậu như một con sóng ngầm, âm thầm dâng cao. Cậu không muốn rời xa anh, không muốn cảm giác lạnh lẽo khi mất đi vòng tay này. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, giữ Thái Sơn lại bên mình đồng nghĩa với việc ngăn anh đạt đến đỉnh cao mà anh luôn mơ ước.
"Anh... đừng quên em," Phong Hào nói, giọng cậu như chực vỡ ra trong làn hơi thở, "Cho dù anh có đi đến đâu, anh hãy luôn nhớ rằng em sẽ ở đây, đợi anh. Dù có cách xa bao nhiêu, chỉ cần anh vẫn còn nhớ, em sẽ không thấy hối hận."
Thái Sơn không đáp lại, nhưng trong lòng anh cảm nhận được sự đau xót thầm lặng. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu, không muốn rời xa hơi ấm này, như thể đây là lần cuối cùng họ có thể bên nhau. Trong vòng tay ấy, cả hai đều cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ về tương lai, về những gì đang đợi ở phía trước. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, tình cảm của họ càng thêm sâu sắc, như một lời hứa không lời, rằng dù có điều gì xảy ra, họ sẽ luôn giữ hình ảnh của nhau trong trái tim.Cả hai cứ im lặng ôm nhau như thế, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, để khắc ghi những khoảnh khắc cuối cùng này. Mỗi nhịp đập đều là một nỗi niềm, một tình yêu mãnh liệt và một nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đã là tất cả của nhau, trọn vẹn và không gì có thể thay thế.
Một tháng trôi qua trong hạnh phúc giản dị, tưởng như mỗi ngày đều là những khoảnh khắc an yên bên nhau. Sáng hôm ấy, khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên đôi bàn tay cẩn thận của Phong Hào đang chuẩn bị bữa sáng, cậu không nhận ra Thái Sơn đang đứng phía sau mình, lặng lẽ nhìn và tiến đến gần.
Bất ngờ, Thái Sơn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, cái ôm thật chặt như muốn níu giữ lấy tất cả. Phong Hào thoáng mỉm cười, nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được đôi vai mình dường như ướt lạnh một mảng. Một cảm giác bất an không tên trỗi dậy trong lòng cậu, sự lo lắng từ đâu ập đến, khiến nụ cười trên môi cậu dần tắt.
Cậu quay người lại, nhìn vào đôi mắt Thái Sơn, và trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn mà cậu chưa từng thấy ở anh trước đây. "Anh... sao thế?" Phong Hào khẽ hỏi, giọng cậu trầm xuống, đầy lo âu.
Thái Sơn cúi đầu, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt mình nhưng đôi vai anh vẫn run run. "Anh phải chuyển đi, Hào. Công ty muốn anh dọn đến chung cư mà họ đã sắp xếp cho nghệ sĩ... Anh... anh không còn quyền lựa chọn nữa."
Lời nói của anh như một cú đâm vào tim Phong Hào. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu đỏ hoe. "Vậy... nghĩa là chúng ta phải chia xa sao?"
Thái Sơn im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh đã cầu xin để được ở lại bên em, đã nài nỉ với hy vọng công ty cho phép. Nhưng họ không đồng ý. Nếu anh muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ này... anh phải tuân theo những điều kiện của họ."
Phong Hào mím chặt môi, cố gắng không để bản thân bật khóc. Nhưng những cảm xúc trào dâng không thể nào che giấu được. Cậu gật đầu nhẹ, cố nở một nụ cười dù lòng đang rỉ máu. "Em hiểu mà, Thái Sơn. Em hiểu chứ... Em sẽ không giữ anh lại."
Thái Sơn nắm lấy tay cậu, siết thật chặt như không muốn buông. "Anh xin lỗi, Hào. Anh thật sự không muốn rời xa em... nhưng anh cũng không thể từ bỏ mọi thứ mà em đã hy sinh để anh có được. Em đã ủng hộ anh rất nhiều, đã ở bên anh khi anh chật vật nhất. Em là người anh yêu thương nhất."
Phong Hào khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu nhìn anh thật dịu dàng, nhưng cũng đầy nỗi đau sâu kín. "Anh đừng xin lỗi, Thái Sơn. Đừng xin lỗi vì đã theo đuổi ước mơ của mình. Em đã nói rồi, em chỉ mong anh hạnh phúc, và nếu điều đó có nghĩa là anh phải đi, thì em sẽ không hối tiếc."
Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt anh ngập tràn nước mắt. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu, như muốn khắc sâu từng đường nét của người mình yêu vào ký ức. "Hào... em hãy đợi anh. Dù có xa cách bao lâu, dù có cách trở thế nào... anh cũng sẽ quay về bên em."
Cậu cười nhẹ, đôi môi cậu run lên trong làn nước mắt. "Em sẽ đợi, Thái Sơn à. Dù có bao lâu, dù có ra sao... em sẽ luôn ở đây, nơi chúng ta đã bắt đầu, chờ anh trở về."
Hai người ôm nhau trong im lặng, cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở đầy nặng nề của nhau. Trong cái ôm ấy, là lời hứa không lời nhưng đầy thiêng liêng, là nỗi đau chia ly nhưng cũng là niềm hy vọng mỏng manh. Họ siết chặt lấy nhau, giữ lại từng khoảnh khắc, như thể đây là tất cả những gì họ có thể mang theo khi xa nhau.
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim lặng lẽ đập cùng nhau, để lại trong nhau hình bóng sẽ không bao giờ phai, dù cuộc đời có đẩy họ xa cách bao lâu.
Thời gian trôi đi kể từ khi Thái Sơn rời đi, Phong Hào vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng ai nhìn cũng có thể thấy được sự trống trải trong ánh mắt cậu. Mỗi khi trở về căn phòng nhỏ, không còn nghe thấy giọng nói thân thuộc, không còn cái ôm bất ngờ từ phía sau hay đôi mắt lấp lánh khi anh nói về những ước mơ. Căn phòng giờ đây dường như rộng lớn hơn, lạnh lẽo hơn khi chỉ còn lại một mình cậu.
Về phần Thái Sơn, từ ngày rời đi, sự nghiệp của anh dần nở rộ. Những bài hát của anh được đón nhận nồng nhiệt, từng bước anh đi, thành công cứ thế mỉm cười với anh. Mỗi khi bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, bao quanh anh là hàng trăm người hâm mộ, là những lời cổ vũ, là những bó hoa đầy màu sắc trao tặng. Ở đó, Thái Sơn là một ngôi sao sáng, là hình ảnh của một nghệ sĩ hết lòng vì đam mê.
Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, vẫn luôn có một khoảng trống trong lòng anh, một góc khuất chỉ thuộc về Phong Hào. Mỗi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, mỗi khi tiếng hò reo dần lặng xuống, anh lại thấy trống vắng, lại khao khát được quay về bên người đã luôn chờ đợi anh, đã ở bên anh từ những ngày đầu gian khó. Và dù cuộc sống giờ đây đã hoàn toàn khác, dù khoảng cách có thể ngăn cách họ về không gian, nhưng lòng anh chưa bao giờ nguôi nhớ về cậu.
Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn nhắn tin mỗi ngày, vẫn kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt như chưa hề cách xa. Thái Sơn kể cho cậu nghe về những buổi diễn mệt mỏi nhưng đáng giá, về những lần được đứng trước hàng ngàn khán giả, ánh mắt anh sáng lên đầy tự hào. Còn Phong Hào, cậu kể anh nghe về những ngày bình yên bên bếp lửa, về những món ăn mà cậu đã nấu như thể đang chờ anh về cùng ăn.
"Em thấy nhớ anh," có lần Phong Hào nhắn, đôi khi chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng mang theo cả tâm tư sâu kín của cậu.
Thái Sơn chỉ đáp lại đơn giản, "Anh cũng thế, rất nhớ em." Và rồi cả hai lại im lặng, chìm vào những suy nghĩ riêng.
Dù ở bên ngoài, Thái Sơn giờ đã là người của công chúng, là một ngôi sao sáng trên bầu trời, nhưng trong lòng anh, luôn có một góc nhỏ dành riêng cho Phong Hào – một góc mà không ánh đèn nào có thể chạm tới, chỉ có cậu mới có thể lấp đầy. Cả hai vẫn nắm giữ mối dây liên kết mong manh đó, vẫn luôn hướng về nhau, như chưa bao giờ lìa xa.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có lịch trình, Thái Sơn như trút được gánh nặng từ những ánh đèn sân khấu, những tiếng hò reo không ngừng. Anh nhắn tin hẹn Phong Hào đi ăn, và chỉ vài phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên màn hình: "Em chờ anh."
Khi gặp nhau, Thái Sơn xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp và chiếc khẩu trang đen, trông đơn giản mà lại rất nổi bật. Cả hai chọn một quán ăn nhỏ trong góc phố, nơi không ai chú ý đến họ. Phong Hào không thể giấu được nụ cười khi thấy anh, như thể mọi xa cách giờ đây tan biến.Sau bữa ăn, Thái Sơn khẽ nhìn Phong Hào và gợi ý: "Mình đi xem phim nhé. Lâu rồi... anh chưa được ngồi xem phim cùng em." Cậu gật đầu, mắt lấp lánh niềm vui. Trong rạp phim, cả hai ngồi gần nhau, đôi tay đan lấy nhau thật chặt trong bóng tối. Không cần lời nói, chỉ là sự hiện diện của đối phương bên cạnh cũng đủ làm lòng họ ấm lại.
Trở về căn nhà nhỏ của Phong Hào, Thái Sơn bước vào và dừng lại một lúc, đôi mắt anh nhìn quanh như thể muốn khắc ghi từng góc nhỏ thân quen ấy. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp thở của nhau.
Thái Sơn khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh dịu dàng mà sâu thẳm. "Anh đã rất nhớ em, Hào ạ. Mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn vào đám đông, anh lại nghĩ đến em. Nghĩ đến ngày mình được gặp nhau như thế này."
Phong Hào cúi đầu, cậu nắm chặt tay anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đượm buồn: "Em cũng vậy, Thái Sơn. Căn nhà này... lúc nào em cũng tưởng tượng có anh ở đây. Mỗi khi về nhà, em lại nhớ khoảnh khắc mình bên nhau."
Thái Sơn đưa tay khẽ chạm lên mái tóc cậu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Anh sẽ luôn trở về với em, dù xa cách thế nào đi nữa. Được gặp em hôm nay, cảm giác như mình lại quay về những ngày trước đây, chỉ có anh và em, bình yên như thế này."
Cả hai ngồi bên nhau, cùng nhau lặng lẽ nhìn vào không gian thân thuộc ấy. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ của Phong Hào, mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ, như chưa bao giờ xa cách.
Công ty đã biết về buổi đi chơi hôm ấy của Thái Sơn và Phong Hào. Ngay sáng hôm sau, một đại diện công ty đến tìm gặp Phong Hào, ánh mắt người đó nhìn cậu đầy nghiêm nghị nhưng cũng có chút thông cảm.
"Chúng tôi biết cậu và Thái Sơn có mối quan hệ rất đặc biệt. Nhưng cậu hiểu mà, cậu ấy đang trên đỉnh cao sự nghiệp, và chúng tôi không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cậu ấy." Người đại diện nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mong rằng cậu sẽ rời xa Thái Sơn vì tương lai của anh.
Phong Hào đứng lặng im, đôi tay nắm chặt đến mức cảm nhận được móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cậu không phản kháng, cũng không phản đối, chỉ cúi đầu lặng lẽ gật. Không nói thêm một lời nào, cậu bước khỏi nơi đó, trở về căn nhà nhỏ, nơi từng chứa đựng biết bao kỷ niệm.
Về đến nhà, Phong Hào thả mình xuống ghế, đôi vai cậu rung lên, và từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Cậu cầm điện thoại lên, ngập ngừng một lúc rồi nhấn số của Thái Sơn. Giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia, dịu dàng và lo lắng, "Em à, có chuyện gì vậy?"
"Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một lát..." Cậu cố giữ giọng bình thường, nhưng trong lòng cậu như có một tảng đá lớn đè nặng.
Ít phút sau, cả hai gặp nhau ở quán cà phê mà họ từng đến cùng nhau. Khi Thái Sơn bước vào, ngay lập tức anh nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của Phong Hào, những dấu vết không thể giấu nổi của nước mắt. Cảm giác đau đớn nhói lên trong lòng anh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh nắm lấy tay cậu, giọng trầm xuống, lo lắng hỏi, "Hào, em đã khóc sao? Có chuyện gì xảy ra?"Phong Hào cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của Thái Sơn, cảm giác từng lời sắp nói ra đều như mũi dao đâm vào lòng mình. "Thái Sơn... mình... chia tay đi." Cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng đứt đoạn, như thể mỗi từ đều khiến trái tim cậu vỡ vụn.
Thái Sơn siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngỡ ngàng và đau đớn. "Tại sao? Tại sao lại phải làm thế? Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà." Giọng anh trầm và nặng nề, chứa đựng sự tuyệt vọng.
Phong Hào ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cậu run rẩy. "Em làm thế này... là vì anh. Anh còn cả một tương lai phía trước, anh phải giữ lấy cơ hội mà anh đang có. Nếu em cứ tiếp tục ở bên anh... em sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Công ty... họ đã đến gặp em."
Thái Sơn lặng người, rồi ánh mắt anh dần dần biến đổi, từ bất ngờ chuyển thành đau khổ. Anh muốn nói, muốn phản bác, nhưng rồi lại không thốt nên lời khi nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của Phong Hào. Cậu mỉm cười, nụ cười đượm buồn mà anh chưa bao giờ muốn thấy, như một vết thương sâu hoắm mà không cách nào chữa lành được.
"Hãy sống thật tốt, hãy thành công như anh hằng mong muốn," Phong Hào nói, rồi buông tay anh ra, quay người bước đi.
Thái Sơn đứng đó, nhìn bóng dáng gầy guộc của Phong Hào khuất dần, cảm giác mất mát như đang xé nát lòng mình. Anh muốn chạy theo, muốn ôm cậu thật chặt và nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu. Nhưng rồi, anh chỉ có thể đứng đó, bất lực, nhìn người mà anh yêu rời khỏi cuộc đời mình.
Đêm hôm ấy, Thái Sơn và Phong Hào như chìm vào một vực thẳm không đáy. Cả hai ngồi đối diện nhau, khoảng cách tưởng gần trong gang tấc nhưng lại xa xăm đến đau đớn. Lời chia tay đã được nói ra, nhưng lòng ai nấy vẫn quặn thắt, từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi xuống như không thể ngừng lại. Họ khóc, khóc đến khi không còn sức, khóc đến khi giọng khản đặc, nỗi đau như những mũi dao không ngừng xoáy sâu vào tim, để lại những vết thương không thể nào lành.
Đêm tối im lặng ôm lấy nỗi đau của cả hai, nhưng thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, dù họ muốn hay không. Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày đầy trống trải. Thái Sơn lao vào công việc, vào ánh đèn sân khấu, cố gắng xóa đi cảm giác mất mát, nhưng trong mỗi thành công, mỗi lần khán giả vỗ tay, lòng anh lại càng thêm nặng nề, bởi người mà anh muốn chia sẻ nhất lại không còn ở bên.
Năm tháng dần trôi qua, khoảng thời gian tồi tệ ấy cuối cùng cũng đi xa. Năm năm sau, Thái Sơn đứng trên sân khấu, một ngôi sao sáng, giờ đã không còn là một thực tập sinh vô danh nữa. Cả biển người bên dưới không ngừng hò reo tên anh, ánh đèn flash nhấp nháy, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thái Sơn bỗng thấy lạc lõng giữa ánh sáng rực rỡ này, như thiếu vắng một điều gì đó quan trọng hơn cả danh tiếng và vinh quang.
Anh cầm lấy micro, giọng trầm lắng, nhìn vào hàng ngàn người hâm mộ trước mặt, nhưng lời anh lại như đang hướng đến một người duy nhất.
"Có những thứ đã mất đi mà tôi luôn ước được giữ lại mãi mãi. Năm năm qua, có một người tôi luôn nhớ, luôn chờ. Ánh sáng mà người ấy mang đến đã mãi mãi in đậm trong cuộc đời tôi, và dù thời gian có trôi qua thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng... em sẽ quay về bên tôi."
Giọng anh run rẩy, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. "Hào à... nếu em đang nghe, hãy biết rằng, anh vẫn đang chờ em. Anh nhớ em. Trong ánh sáng này, trong bóng tối, trong từng nhịp đập của trái tim anh... em vẫn hiện hữu."
Hàng ngàn khán giả chìm trong im lặng, nhưng Thái Sơn chỉ có thể nghĩ về một người. Anh biết rằng trong tận cùng của nỗi đau, tình yêu ấy vẫn sống mãi, và dù không chắc liệu lời nói này có đến được với cậu hay không, anh vẫn muốn gửi trọn trái tim mình cho người duy nhất mà anh không thể nào quên.
'' TRONG BÓNG TỐI, ÁNH SÁNG VẪN LUÔN HIỆN HỮU ''
_________________________________//_____________________________________________
Một cái kết mở cho mọi người, nếu tình tiết nhanh quá, sau Event mình sẽ viết tiếp phần 2 nhé!! mong mọi người thông cảm vì giới hạn chỉ có 10k từ nên tình tiết được mình đẩy nhanh nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top