Hứa Hẹn

Phong Hào là chàng trai mang vẻ đẹp thoát tục, gương mặt thanh tú khiến người khác ngỡ ngàng ngay lần đầu chạm mặt. Đôi mắt trong veo, như hồ nước phẳng lặng, luôn phản chiếu sự dịu dàng đến lạ kỳ. Khi cậu cười, khóe môi nhếch nhẹ, đủ để tạo nên một nụ cười ấm áp mà bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy yên bình. Mái tóc đen nhánh, mềm mại tựa như một làn mây mỏng, điểm thêm sự tinh tế cho khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên.


Tính cách cậu điềm đạm và lễ phép, mang đến cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Phong Hào không bao giờ làm gì khiến người khác khó xử, lúc nào cũng cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, như thể cậu sợ làm tổn thương bất kỳ ai. Đối với người lớn tuổi, cậu cúi chào kính cẩn, lễ phép dùng những lời nói đúng mực, và luôn biết cách đặt mình vào vị trí của người đối diện. Ở bên cạnh cậu, người ta cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng, thấu hiểu, như một người bạn đồng hành không lời.


Phong Hào luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất kể điều đó có thể khiến cậu phải chịu thiệt thòi. Nếu ai đó cần đến sự giúp đỡ của cậu, dù khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ mỉm cười mà gật đầu, không một chút do dự. Nhưng cái vẻ bên ngoài điềm đạm ấy lại giấu đi một nỗi buồn kín đáo, một nét chênh vênh mơ hồ. Cậu luôn sống vì người khác, đến mức những mong muốn và khát khao của chính mình trở nên mờ nhạt.


Có lẽ chính Phong Hào cũng không nhận ra, hoặc chẳng muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cậu, sự cô đơn như một chiếc bóng theo sát, một khoảng trống âm ỉ mà không ai, kể cả bản thân cậu, biết cách lấp đầy. Cậu giống như một con thuyền lênh đênh giữa dòng, luôn chở che cho người khác, nhưng chưa từng có ai để tựa vào.


Nguyễn Thái Sơn là mẫu người đầy tham vọng, luôn lao vào cuộc sống với tất cả nhiệt huyết và quyết tâm. Một khi đã đặt mục tiêu, anh sẽ theo đuổi đến cùng, thậm chí đôi khi bị người khác đánh giá là "điên cuồng". Đối với anh, không có gì là không thể đạt được nếu cố gắng hết sức, và cậu sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để chạm đến đỉnh cao mà mình mong muốn. Đó là điều làm nên một Thái Sơn quyết liệt, không ngại đối đầu với thử thách.

Thế nhưng, trước mặt Phong Hào, Thái Sơn dường như thay đổi hoàn toàn. Dù mang tính cách mạnh mẽ, cứng đầu, nhưng khi ở bên cạnh Phong Hào, anh lại trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng. Dường như chỉ có Phong Hào mới có thể kiềm chế được sự mãnh liệt trong Sơn, giúp anh lắng lại, cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc hơn.

 Anh không muốn để lộ bản tính bướng bỉnh hay cứng cỏi khi đứng trước em bé dịu dàng ấy, bởi có lẽ ở bên Hào, Thái Sơn cảm nhận được một sự an yên mà chẳng nơi đâu khác có được. Phong Hào là người duy nhất có thể khiến Sơn chịu lắng nghe, tôn trọng, và thậm chí là nhường nhịn. Ngay cả trong lúc bận rộn nhất, khi gặp Hào, Thái Sơn cũng sẵn lòng dừng lại, dành chút thời gian để nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người ấy, cảm nhận niềm an ủi mà Hào mang đến.

Một ngày mới nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nhỏ. Ánh sáng buổi sớm, trong veo và ấm áp, rọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ. Căn phòng màu trắng, tuy nhỏ nhắn nhưng lại vừa đủ để chứa đựng cả hai, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi. Trên chiếc giường gọn gàng, Phong Hào nằm nghiêng, gương mặt an nhiên và thanh thoát của cậu được những tia nắng mỏng manh hôn lên thật dịu dàng. Hào như một nét chấm phá trong không gian trắng tinh khôi ấy, làn da cậu trắng mịn, càng trở nên rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.


Ngoài cửa sổ, tiếng chim ríu rít vang lên, như bản hòa ca chào đón một ngày mới. Tiếng hót trong trẻo ấy khẽ khàng đánh thức không gian tĩnh lặng của căn phòng, làm không khí thêm phần sống động, ngọt ngào.


Sơn nằm cạnh, mắt khẽ mở, nhìn thấy Phong Hào vẫn còn đang say giấc, môi vẽ nên một nụ cười không thể che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tham vọng, những bon chen đời thường như bị đẩy lùi về một góc xa xăm. Ở nơi này, trong căn phòng nhỏ này, Sơn cảm nhận được từng giây phút nhẹ nhàng và bình yên bên cạnh người mà anh thương yêu nhất.


Anh không nỡ đánh thức Hào, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm từng đường nét của người ấy, từ đôi mi cong khép hờ, đến sống mũi cao, rồi đôi môi khẽ nhếch như đang nở nụ cười trong giấc mơ. Ánh mắt Sơn dịu dàng, dừng lại thật lâu trên gương mặt Hào, hạnh phúc trong từng hơi thở nhẹ của cậu, và thầm mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.


Phong Hào khẽ nhíu mày khi ánh nắng bắt đầu len qua hàng mi, cậu từ từ mở mắt, vừa tỉnh dậy đã bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Thái Sơn, người vẫn còn đang ngắm cậu không rời. Hào chớp mắt vài lần, miệng mấp máy, giọng còn chút ngái ngủ nhưng pha lẫn chút trách móc:


"Anh nhìn gì mà đăm đăm vậy? Thức dậy từ lúc nào rồi mà không gọi em?"


Thái Sơn chỉ mỉm cười, không trả lời, ngón tay khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Hào, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể nhìn mãi cũng không thấy chán. Hào nhăn nhó đẩy tay Sơn ra, dù vẻ trách móc nhưng trong ánh mắt vẫn lộ chút ngại ngùng:


"Cười cái gì chứ? Sáng sớm mà nhìn người ta chăm chăm, anh không thấy ngại à?"


Sơn bật cười khẽ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hào, giọng nói trầm ấm pha chút hóm hỉnh:


"Ngại thì anh đã không dám nhìn rồi. Mà anh nghĩ anh gọi em dậy, em sẽ chịu nổi để anh nhìn thêm mấy giây nữa sao?"


Phong Hào lườm Sơn một cái, nhưng khóe môi đã nhếch lên nụ cười, giọng hờn dỗi nhưng đầy yêu thương:


"Đúng là... sáng sớm đã chọc ghẹo người ta. Để em ngủ thêm chút nữa không được sao?"


Sơn bật cười, khẽ kéo Hào vào lòng, vùi cậu vào hơi ấm của mình, giọng nhẹ nhàng thì thầm:


"Ngủ tiếp đi, anh sẽ ở đây, chẳng đi đâu cả."


Phong Hào cũng chẳng phản đối, lặng lẽ dựa vào Sơn, nụ cười dần hiện lên trên môi khi cậu chìm vào sự yên bình trong vòng tay người mình yêu.


Phong Hào khẽ nhích người, ngước lên nhìn Thái Sơn, đôi mắt trong trẻo ấy ánh lên sự quan tâm và một chút lo lắng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng chân thành:


"Sơn này, cuộc thi âm nhạc sắp tới... anh chuẩn bị đến đâu rồi?"


Thái Sơn nhìn Hào, ánh mắt chợt lóe lên sự tự tin pha chút lo âu. Nhưng đứng trước Hào, cậu không muốn cho người ấy thấy sự căng thẳng của mình, nên chỉ cười đáp:


"Anh ổn mà. Chẳng phải lúc nào anh cũng nói sẽ làm tốt sao?"


Phong Hào cười nhẹ, nhưng trong mắt cậu vẫn còn sự trăn trở:


"Lúc nào cũng nói ổn, nhưng lần nào cũng làm quá sức. Em thấy mấy hôm nay anh ngủ rất ít. Nhìn anh như vậy, em thấy lo."


Sơn nghe vậy, chỉ lặng lẽ nhìn Hào một lát, rồi khẽ nắm lấy tay cậu, giọng nói mềm mỏng hơn:


"Anh biết em lo cho anh, nhưng lần này anh nhất định không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cuộc thi này quan trọng với anh lắm, Hào à."


Phong Hào im lặng trong chốc lát, ánh mắt dịu đi, rồi nắm chặt tay Sơn, đôi mắt ánh lên sự ủng hộ nhưng cũng đầy yêu thương:


"Em hiểu chứ. Em biết anh luôn muốn thành công và em cũng muốn anh đạt được điều đó. Nhưng mà... đừng quên giữ gìn sức khỏe, được không? Em muốn thấy một Thái Sơn rực rỡ, nhưng cũng muốn thấy anh thật khỏe mạnh, chứ không phải là một Thái Sơn mệt mỏi vì chạy theo ước mơ."


Sơn nhìn vào đôi mắt sâu lắng của Hào, tim cậu như dịu lại, bao nhiêu áp lực tan biến. Cậu gật đầu, tay siết nhẹ tay Hào như một lời hứa:


"Anh hứa. Anh sẽ cẩn thận hơn... vì em."


Phong Hào mỉm cười, thả lòng trong vòng tay của Sơn, thầm hy vọng lần này ước mơ của cậu sẽ luôn song hành với hạnh phúc và bình yên bên cạnh người mình yêu.


Phong Hào khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và ấm áp như nắng mai, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ bé. Dù chỉ là một không gian giản dị, nhưng lại mang trong mình cảm giác ấm áp, an yên đến lạ. Cậu ngả đầu vào vai Thái Sơn, cảm nhận từng nhịp tim vững chãi của người con trai bên cạnh, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn ý nghĩa gì nếu họ có nhau ở đây.


Trong căn phòng nhỏ ấy, mọi thứ dường như đã tròn đầy, không phải bởi những vật dụng, mà bởi sự hiện diện của hai trái tim đập chung một nhịp, cùng hướng về nhau. Giữa những khó khăn, vất vả của cuộc sống, họ vẫn dành cho nhau niềm tin và hy vọng. Phong Hào cảm nhận được sự kiên định của Thái Sơn, và Sơn cũng tìm thấy sự dịu dàng vỗ về nơi Hào—hai mảnh ghép hoàn chỉnh, làm điểm tựa để cả hai cùng bước qua giông bão, trở nên tốt đẹp hơn.


Trong phút chốc, căn phòng nhỏ hẹp ấy chẳng khác nào một thế giới rộng lớn, nơi chứa đựng điều quý giá nhất: tình yêu và ước mơ mà họ đã và sẽ luôn dành cho nhau. Phong Hào ngẩng đầu lên nhìn Thái Sơn, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó giấu, giọng cậu khẽ vang lên, dịu dàng nhưng chất chứa bao tình cảm:


"Sơn này... đôi khi em nghĩ, chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi. Em không cần gì hơn... chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy đều được nhìn thấy anh ở đây."


Thái Sơn nghe vậy, trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu tất cả mệt mỏi và áp lực mà cậu đã phải chịu đựng. Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Hào, giọng nói chân thành, trầm ấm:


"Anh cũng vậy. Anh đã từng nghĩ mình phải thành công, phải có thật nhiều thứ... nhưng rồi anh nhận ra, thứ quý giá nhất với anh là những khoảnh khắc như thế này, là em."


Phong Hào mỉm cười, nắm lấy tay Sơn, siết chặt như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi. Cậu nhìn sâu vào mắt Sơn, giọng nhẹ nhàng, vừa như một lời hứa, vừa như một lời nguyện cầu:


"Vậy thì, dù có ra sao, anh hãy nhớ, em sẽ luôn ở đây. Vì anh... và cùng anh bước đi."


Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp rọi vào đôi mắt trong veo của Hào, trái tim cậu như được lấp đầy bởi tình yêu và sự bình yên mà cậu chưa từng tìm thấy ở bất cứ đâu. Cậu thì thầm, giọng đầy cảm xúc:


"Anh biết. Và vì có em, anh tin mình có thể đối diện với bất cứ điều gì."


Họ im lặng trong khoảnh khắc, để cảm nhận tình yêu tràn ngập khắp căn phòng, lấp đầy mọi ngóc ngách nhỏ bé của không gian. Đây không chỉ là tình yêu—mà còn là sự đồng hành, là hạnh phúc giản dị nhưng vững bền, nơi hai trái tim cùng hòa nhịp, hướng về nhau để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.


Sau khi trò chuyện một lúc, Phong Hào rời khỏi vòng tay Thái Sơn, khẽ thở dài rồi mỉm cười. Cậu đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Căn phòng nhỏ vẫn ngập tràn ánh sáng ban mai, nhưng giờ đây lại thêm phần sinh động bởi những động tác nhẹ nhàng của cậu.


Thái Sơn nằm trên giường, mắt vẫn dõi theo từng cử động của Hào. Sơn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, từ lúc còn ngái ngủ đến khi bắt đầu mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ để Hào rời đi. Cậu cười trêu:


"Hào này, có nhất thiết phải đi làm sớm thế không? Hay hôm nay anh xin cho em nghỉ một bữa nhé?"


Phong Hào mỉm cười, lắc đầu, rồi quay lại nhìn Sơn với ánh mắt vừa yêu thương vừa nghiêm túc:


"Không được đâu. Anh biết em còn phải làm nhiều hơn, để anh chuyên tâm tập trung cho cuộc thi, và anh cũng biết em sẽ lo lắng nếu anh cứ lười biếng thế này. Mình cùng cố gắng nhé, được không?"


Sơn bật cười, ngồi dậy, kéo nhẹ tay Hào khi cậu đi ngang qua giường:


"Anh biết rồi, em là nghiêm khắc nhất. Nhưng mà em cũng đừng quên nghỉ ngơi đấy. Đừng để công việc làm em mệt mỏi quá."


Phong Hào khẽ gật đầu, cười hiền:


"Em biết mà. Với lại, về đến nhà là có anh ở đây rồi, dù có mệt thế nào cũng sẽ qua thôi."


Nói xong, cậu quay đi, bước ra cửa với vẻ tự tin, nhưng Sơn vẫn có thể cảm nhận được một chút quyến luyến trong ánh mắt Hào trước khi cánh cửa khép lại. Bầu không khí tĩnh lặng lại phủ lên căn phòng, nhưng hơi ấm và sự dịu dàng của Hào vẫn còn đó, như dư âm khiến Sơn mỉm cười mãi khi ngồi lặng yên.


Vừa định ngả lưng xuống giường thêm chút nữa, Thái Sơn chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu bật dậy, vội vàng chạy theo, gọi lớn từ cửa phòng:


"Phong Hào!"


Hào vừa bước ra khỏi hành lang liền quay lại, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Thái Sơn đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười hóm hỉnh:


"Chiều nay anh qua đón em đến phòng trà nha? Hôm nay anh có bài mới muốn hát cho em nghe."


Phong Hào nhìn Sơn, bất giác nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ ngọt ngào:


"Được thôi. Nhưng lần này, anh phải đúng giờ đấy nhé! Em không chờ anh lâu đâu."


Sơn cười toe, giơ tay như thể hứa hẹn:


"Anh thề, lần này sẽ đúng giờ, không để em phải chờ một phút nào!"


Phong Hào bật cười khẽ, rồi quay đi tiếp tục bước xuống cầu thang, nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ còn đọng trên môi. Nhìn bóng dáng cậu xa dần, Thái Sơn khẽ thở phào, ánh mắt ngập tràn niềm vui và sự mong chờ cho buổi chiều cùng Hào ở nơi phòng trà quen thuộc. 


Đúng như lời đã hẹn, Thái Sơn đến trước cả giờ hẹn, đứng chờ Phong Hào bên ngoài tòa nhà nơi cậu làm việc. Ánh mắt Sơn không giấu nổi vẻ háo hức, như thể mỗi giây phút đợi chờ chỉ càng làm tăng thêm niềm vui và sự mong đợi trong lòng.


Anh nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập, rồi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc Hào sẽ bước ra, với nụ cười nhẹ nhàng mà anh đã mong ngóng suốt cả ngày.


Cuối cùng, khi thấy Phong Hào xuất hiện từ cánh cửa lớn, Sơn không thể kiềm chế được mà giơ tay vẫy nhẹ, khuôn mặt sáng lên. Đôi mắt anh ánh lên một niềm hạnh phúc rạng ngời, khóe môi cong lên đầy vui sướng.


Hào bước đến gần, nở nụ cười đáp lại, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc:


"Anh đến sớm thế? Lần này không để em phải đợi chút nào luôn nhỉ?"


Sơn bật cười, giọng pha chút tự hào:


"Anh đã hứa rồi mà. Lần này là người đúng hẹn nhất luôn. Mà... em có biết không, anh đã mong gặp em cả ngày rồi đấy."


Phong Hào hơi cúi đầu, cười khẽ, đôi má hơi ửng đỏ:


"Vậy thì đi thôi, anh. Em cũng chờ buổi gặp này từ sáng đến giờ."


Hai người bước đi bên nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa giữa buổi chiều muộn, như thể cả không gian quanh họ trở nên nhẹ nhàng, dịu êm hơn, chỉ còn tiếng cười đùa và những lời trò chuyện vang lên trên con đường dẫn đến phòng trà thân quen.


Trên chiếc xe Honda cũ kỹ, hai người lướt qua những con phố vắng, không gian chiều tà như dệt nên một bức tranh bình yên. Tiếng máy xe lách cách, nhưng giữa những âm thanh đó, chỉ có tiếng nói của Phong Hào và Thái Sơn là rõ ràng nhất, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.Phong Hào tựa đầu vào vai Sơn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh, còn Sơn thì tập trung vào con đường phía trước, tay siết chặt tay lái nhưng đôi mắt không thể rời khỏi người bên cạnh. Đột nhiên, Sơn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút mơ màng, như thể anh đang suy tư về một điều gì đó xa vời.


"Em nghĩ... khi anh nổi tiếng, mình sẽ như thế nào nhỉ?"


Phong Hào khẽ liếc mắt sang, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt là sự tự tin và yêu thương không thể che giấu:


"Anh sẽ vẫn luôn là anh. Không thay đổi gì cả. Chỉ là, sẽ có nhiều người biết đến em hơn thôi, nhưng đối với em, anh vẫn là Thái Sơn như ngày đầu."


Thái sơn cười, nụ cười thoáng buồn nhưng đầy hy vọng. anh khẽ nắm tay cậu, siết chặt, như để củng cố thêm niềm tin vào tương lai mà cả hai đang vẽ ra.


"Anh không muốn thay đổi. Anh chỉ muốn em bên anh, dù là khi anh thành công hay khi anh gặp khó khăn.  Anh chỉ ước rằng mình có thể luôn như thế này, cùng nhau, không cần phải lo lắng về những thứ ngoài kia."


Hào nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại với giọng nói dịu dàng, chắc chắn:


"Em sẽ luôn ở bên anh. Dù khi Anh nổi tiếng, dù khi anh gặp khó khăn. Chỉ cần anh cần, em sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa."


Phong Hào ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sơn, như thể muốn khắc ghi từng lời hứa ấy vào tận sâu trong lòng.


"Anh hứa không?" cậu hỏi, nhẹ nhàng mà chân thành.


Thái Sơn mỉm cười, giọng khẳng định, không chút do dự:


"Anh hứa. Và anh sẽ luôn giữ lời hứa này."


Chiếc xe tiếp tục lướt qua những con phố quen thuộc, dưới bầu trời chiều tà, hai trái tim đập chung một nhịp, cùng ước hẹn về một tương lai không quá xa, nơi họ vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, không bao giờ rời xa.


---------------------------------------------//--------------------------------------------------------------

Ý là không viết hay như mọi người nhưng vẫn muốn tham gia cuộc thi á. mong mọi người đừng chê nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top