2.
cười ? lần đầu tôi thấy anh cười trước lời nói của tôi.
"trẻ con"
chỉ hai từ ấy thôi đã làm tôi vui đến phát điên.
chiều hôm ấy, tôi gọi thằng Dương với thằng Khang đến nhậu. chủ yếu là để khoe chuyện hồi sáng.
à, Dương và Khang là bạn cùng phòng kí túc xá của tôi.
"mày vẫn còn yêu cái anh Hào gì ấy cơ á ?"
"yêu mãnh liệt luôn ấy" - tôi đáp.
và vào đúng sinh nhật của tôi, tôi có được mặt trời của mình.
một buổi chiều nắng đẹp, dưới tán cây si già, tôi đã tỏ tình thành công.
"anh có muốn cùng em vẽ một câu chuyện tình thật đẹp không ?"
anh ấy ngập ngừng, không trả lời câu hỏi của tôi.
"em yêu anh. dù nghe hơi viển vông, nhưng em nguyện thương anh một đời". - tôi nói, bằng tất cả sự chân thành.
"anh cũng yêu em"
tôi dường như phát điên, ai nhìn vào lúc đó chắc sẽ tưởng tôi bị dại.
ôm anh thật chặt vào trong lòng. nhẹ nhàng hôn lên trán anh một nụ hôn.
"người anh thơm thật ấy"
"biến thái !!"
anh đỏ mặt mà đẩy nhẹ vai tôi ra.
chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội làm những hành động thân mật ấy.
vào sinh nhật năm 25 tuổi, tôi đã ở bên người mà tôi thương.
từ khi bên nhau tôi mới rõ, anh ấy bám người lắm. còn hơn cả tôi trước đây khi lẽo đẽo đi theo anh ở trường.
dễ thương lắm.
chuyện tình ấy diễn ra thật êm đẹp, tưởng rằng sẽ mãi bình yên như thế..
cho đến khi tôi gặp lại cô gái năm ấy, em gái của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top