1.

đã hai năm, kể từ lần cuối tôi gặp ánh sáng của đời mình.

tôi là Nguyễn Thái Sơn, hai tháng nữa là tròn 27 tuổi.

mẹ tôi nói nếu không chịu đi xem mắ có lẽ tôi sẽ ế đến hết đời.

chẳng phải đâu, độc thân vui ấy chứ. nhưng sẽ vui hơn nếu có cậu ấy bên cạnh, nhỉ ?

người được coi là ánh sáng của đời tôi á, hơn tôi một tuổi, Trần Phong Hào. anh ấy đẹp lắm, tựa như mặt trời vậy, mặt trời đã từng là của tôi.

mười năm trước, tôi đã mê mệt người con trai ngày nào cũng mang một chồng sách tới thư viện trường để ôn tập.

tám năm trước, tôi khựng lại khi thấy anh tay trong tay với một cô gái lạ mặt. tôi nhớ mất cả tuần mới lấy đủ dũng khí hỏi anh xem cô gái ấy là ai, anh hình như đoán được tôi nghĩ gì liền cốc mạnh một cái vào đầu.

"nó là em gái anh".

bảy năm trước, đây là lần đầu tiên tôi hẹn anh ra ngoài chơi. bị từ chối, cũng không lạ lắm.

sáu năm trước trong ngày lễ tốt nghiệp của anh, tôi không đến. hình như anh giận tôi lắm, cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi.

bốn năm trước, sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm địa chỉ và số điện thoại mới của anh, tôi cũng có thể giải thích cho sự vắng mặt ngày hôm đó.

"hôm đó em có đến, nhưng tiếc là lúc em tới thì anh đã về rồi. bạn anh nói anh có hẹn nên đã xin về sớm".

anh ấy tha thứ, tôi vui lắm. nhưng có một thắc mắc mà khi ấy tôi chẳng dám hỏi, anh ấy có hẹn với ai thế.

hai năm trước, sau một lần vô tình hẹn bạn cũ đến một quán cà phê tụ tập, tôi biết địa chỉ làm của anh.

sau khi biết, tôi đến quán thường xuyên. một phần là do nước của quán hợp gu tôi, nhiều phần là do chủ quán là người tôi thương.

kiên trì được hơn ba tháng thì anh mới đến bắt chuyện với tôi lần đầu sau một năm tôi bận ôn thi tốt nghiệp.

"em thích uống cà phê từ khi nào vậy ?"

vui lắm, anh ấy nhớ tôi không thích cà phê.

"từ khi em biết chủ quán là anh"

tôi không nghĩ là mình đã từng sến súa đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top