-4-

Anh luôn tự hỏi, điều gì khiến em thay đổi như vậy. Là do anh, hay do em?

Lẽ ra anh không nên trẻ con đến thế, đầu ba đến nơi rồi mà cứ thế này mãi.

Có lẽ, anh nên đợi em về và nói lời xin lỗi với em, nhưng anh không biết khi nào em sẽ về, hay em không về nữa, nếu như thế anh sẽ đau lòng đến chết mất.

————————————————————

Cạch

Khi Sơn về đã là hai tuần sau. Những ngày ấy, anh như kẻ mất hồn, chỉ biết nhắn tin cho em thật nhiều câu xin lỗi và những lời dỗ dành, nhưng em cũng chưa xem chúng lấy một lần.

Anh dang hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi cuộn tròn trông vô cùng ngoan ngoãn giữa đêm khuya.

Chỉ là khi Sơn ngày càng đến gần, mùi rượu trên cơ thể em ngày càng nặng hơn.

"Sơn?"

Hào đưa tay chạm vào má em, nhanh chóng bị em bắt lấy.

"Chúng ta làm tình đi."

Đôi bàn tay anh buông thỏng xuống, nước mắt lần nữa thi nhau tuôn rơi. Nhưng Sơn không quá quan tâm. Tay em bắt lấy tay anh, rồi đè xuống sofa.

Đôi khi anh không hiểu, em có phải người yêu anh hay không, vì hành động của em khác quá, khác với hồi xưa. Giờ đây không còn nửa điểm trân quý, chỉ xem anh như công cụ phát tiết.

Khoảnh khắc tay em chạm vào chiếc áo thun mỏng tang, anh gần như nức nở, lập tức ngồi dậy quay đi chổ khác.

Không, anh không muốn thế này. Anh muốn được yêu, anh đau đến ngất mất. Trái tim anh cứ nhói lên từng đợt chẳng thể kiểm soát.

Chỉ là đến khi mắt anh chạm mắt em, anh mới thấy trông em đã tức giận đến nhường nào. Phải chăng, em muốn gián tiếp giết anh đấy sao?

"Ý anh là gì? Ghét em đến thế à?"

"Không có..."

Giọng Hào nhỏ như thể đây chỉ là lời thoảng gió bay, nhưng đã đủ để lọt vào tai em không sót lấy một chữ. Sơn nhếch mép cười khẩy, nụ cười chua chát như thể ai vắt chanh vào cổ họng.

"Hiểu rồi. Anh muốn chia tay? Được, chiều anh tất"

"Không Sơn ơi...để anh nói đã."

Giọng anh nghẹn ngào như thể bị ai đó cuốn đi thanh âm, anh nức nở mãi mới thốt ra vài câu từ.

"Anh...anh xin lỗi. Nhưng mà, em ơi...trả lại cho anh Sơn của ngày xưa được không?"

"Ngày xưa là thế nào? Cái thời gà bông đấy à. Sao anh mãi không lớn hơn xíu nhỉ?"

Mắt anh mở to, ngước lên nhìn em, như muốn tìm chút gì đó khiến con tim anh thân thuộc, khiến anh biết đây là Sơn.

Gương mặt, vẫn đẹp trai, vẫn đáng yêu như thế, vẫn sẽ mãi là người anh thương. Nhưng sao anh thấy em xa lạ quá, anh không còn khả năng để lí giải nổi, liệu đây là tình huống trớ trêu thế nào.

"Anh không trả lời chứ gì, thế thì chia tay."

"Không, không...không mà Sơn ơi! Anh xin em, anh xin lỗi, đừng bỏ anh Sơn ơi..."

Mặc cho đôi chân anh khuỵ xuống, đôi tay anh níu lấy vạt áo em, khóc nấc lên giữa đêm.

"Mẹ nó, phiền chết đấy anh ạ."

Nói rồi Sơn hất tay anh ra, làm cơ thể anh đập mạnh vào bức tường gần đó.

Anh bị đẩy đến choáng váng mặt mày, đầu óc ong ong, cơ thể nặng trĩu. Nhưng anh không quan tâm, mắt anh dán chặt vào Sơn đang mặc áo khoác chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Sơn bây giờ đã khác, em biết tự lo cho bản thân rồi, biết ăn no, biết mặc ấm, và không để đau ốm, không còn cần anh chăm lo. Chỉ là gần như anh giờ đây không tự lo cho bản thân nổi nữa, anh như bị em bức đến kiệt quệ, chẳng còn là người anh chín chắn của ngày xưa.

"Anh chỉ biết khóc thôi à?"

Câu nói của Sơn khiến anh nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày lần đầu anh khóc vì em. Hôm đó, anh bị chặn đánh, nói đúng hơn là anh chỉ bị chặn thôi , còn người bị đánh là Sơn. Sơn không tiếc thân mà lao vào chắn cho anh như thật. Đến lúc xong nhìn thấy em mà thảm thương, không chổ nào trên cơ thể là nguyên vẹn. Nhìn thấy anh bù lu bù loa, Sơn cuốn lên như thể người bị đánh chẳng phải là em.

"Anh...em em xin lỗi..."

"Sao Sơn lại xin lỗi?

"Vì..vì em làm anh buồn ạ?"

Em càng nói, anh càng khóc tợn.

"Anh...hay anh đánh em đi, đừng khóc nữa có được không?"

"Điên à?"

"Em xin lỗi, em sai rồi, em làm anh buồn là em sai lắm luôn đấy ạ, anh...anh đừng khóc nữa nhé?"

"Hứa đi."

"Hứa gì cơ ạ?"

"Hứa không được bỏ anh, không được làm anh buồn."

"Vâng! Yêu anh lắm!"

Lúc đó, là lần đầu tiên trong đời anh được hiểu thế nào là tình yêu, và được yêu.

Đó giờ chưa ai yêu anh như cách em yêu anh. Anh không có người thân, không có gia đình. Chút kí ức non nớt còn sót lại chỉ là những nỗi cô đơn tột cùng.

Ngày hôm ấy em là người kéo anh ra khỏi hố sâu.

Ngày hôm nay, em đẩy anh vào một cái hố sâu hơn.

Tiếng cạch cửa lần nữa vang lên, chỉ là lần này, anh không muốn nhẫn nhịn nữa.

"Sao lại bỏ anh..."

"Hả..."

Anh cắn chặt môi.

"Sao lại bỏ anh? Sao ngày hôm ấy ở bệnh viện em lại bỏ anh một mình? Sơn! Em nói, em sẽ không bao giờ bỏ anh cơ mà?"
———

Flop xĩu luônn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top