-1-


6:35

Tiếng chuông báo thức vui tai khẽ reo làm Hào choàng tỉnh.

Mỗi buổi sáng thức giấc, bên cạnh anh sẽ có một Nguyễn Thái Sơn nằm ngủ bên cạnh rất ngoan, bình yên như chú mèo nhỏ cuộn tròn vào chăn.

Chỉ là dạo gần đây anh không còn thấy em mỗi khi tỉnh giấc. Em bảo em bận. Anh cũng mong là em chỉ đang bận.

Hào bơ phờ ngồi dậy, tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ pha chút màu nắng từ khung cửa sổ. Mắt anh khẽ chạm vào bó hoa, chúng luôn được đặt ở ngay bàn làm việc của anh mỗi ngày. Hôm hoa hồng, hoa lyly, hoa hướng dương,... Cho dù đây không phải loài anh thích.

Có lẽ Sơn muốn thay đổi cho anh bớt chán, nhưng hình như đã lâu rồi em chưa mua tặng anh loài hoa ấy. Em không quên đâu, em không quên đi những thứ anh thích đâu, anh tự nhủ.

Hôm nay là một bó sao tím tuyệt đẹp, anh mân mê qua lại, thi thoảng đưa lên mũi ngửi chút hương phấn mật hoa, trong lòng bất giác trào dâng cảm giác mãn nguyện, mãn nguyện vì có em người yêu đáng yêu thế này đây.

Chỉ là khi mở cửa bước ra khỏi phòng, không khí của sương sớm cùng màu ảm đạm của không gian làm tim anh hơi hẫng. Từ mãn nguyện trào dâng thành tủi thân ngập tràn nơi tâm trí. Anh hơi dụi mắt, rồi dời mắt đi, cảm thấy thật vô dụng, thiếu em như này thôi đã không sống nổi.

Cơ mà, em bỏ anh đi mỗi sáng thế này được năm tháng rồi. Hào nhớ Sơn chết mất.

Anh nhớ vòng tay ấm áp, nhớ cánh môi ngọt ngào.

Nhưng em không nhớ những điều đó từ anh.

Sơn luôn đi thật sớm và trở về thật muộn, hôm nào cũng vậy, thường xuyên trong tình trạng say xỉn đến mất tỉnh táo. Những lần như thế, em sẽ kéo anh vào những cuộc làm tình. Anh yêu em mà, gì mà anh không chiều em được. Chỉ là, đôi lúc anh chính anh hoài nghi về tình yêu của em dành cho anh. Những lần như thế đều rất đau, không có lời dỗ dành, không có nụ hôn vỗ về, em như kẻ điên chỉ biết thoã mãn nhu cầu cá nhân. Nhưng em yêu anh, em sẽ mãi yêu anh mà, anh cứ thầm nhủ mãi như đứa trẻ ngây ngô.

Nước mắt hoà cùng nỗi đau dày vò nơi trái tim bức anh phát rồ, nhưng nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt đẹp đến lay động lòng người, tim gan anh lại mềm nhũn.

Rốt cuộc, những tháng ngày như này bao giờ mới dứt? Anh cũng chẳng thể biết. Chỉ thấy bản thân ngày càng lún sâu và sâu hơn nữa vào biển tình, cứ thế mãi chới với giữa đại dương đen mãi chẳng le lói chút ánh sáng.

Để rồi sáng hôm sau, anh lại lần nữa thức dậy, bên cạnh chẳng còn ai, trên bàn làm việc vẫn ngay ngắn đặt một bó hoa.

Như một thói quen, anh lại đưa lên mũi ngửi chút hương hoa, chỉ là mùi bạc hà của em vẫn còn vương ở nơi đâu đó quanh góc phòng, làm anh lại lần nữa nhớ em.

Lần đầu tiên suốt năm tháng qua, anh gửi cho Sơn một dòng tin.

"Nay về sớm đi. Đi chơi với anh."

Rất nhanh, bên kia đã có hồi âm.

"Vâng."

Hào khẽ ôm chiếc điện thoại vào lòng ngực, môi khẽ cười tự giễu, em yêu anh thế này, anh lại cứ hay suy diễn lung tung.

Cả ngày hôm đó, anh ngồi ở nhà lên kế hoạch rủ em tối nay đi ăn ở đâu, đi chơi thế nào. Mong muốn có một buổi date thật hoàn hảo.

Cơ mà anh cứ đợi mãi ở sofa, đồng hồ vẫn cứ tích tắc qua từng giây. Hào cứ ôm cái bụng đói móc đói meo mà đợi em. Thật ra, anh biết rõ là Sơn quên rồi, nhưng cái tính lì và cố chấp vẫn giữ chân anh.

Ít nhất mọi hôm Sơn còn vác mặt về với trạng thái nồng nặc mùi cồn, nhưng hôm nay anh còn chẳng nhìn thấy bóng hình thân quen ấy đâu.

Không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn.

Anh choàng dậy, tự thưởng cho bản thân một ly capuchino nóng hổi giữa đêm khuya, cái thời gian khiến âm thanh gió thổi xen vào tán lá cũng trở nên ồn ả đi nhiều phần.

Mọi hôm anh rất thích capuchino, nhưng không phải là hôm nay. Cổ họng anh đắng ngắt, tay vẫn đều đều khuấy dẫu chẳng biết để làm gì.

Hồi xưa, mỗi khi Hào thường xuyên bỏ ăn, Sơn sẽ cáu nhặng xị, rồi mắt rơm rớm mè nheo anh phải ăn uống điều độ hơn. Em đã thành công khi trị được bệnh lì của anh, nhưng có lẽ bây giờ anh lại làm trái lời em dặn rồi. Anh tự cười giễu, tay vẫn đều đều thứ thức uống kia.

Đêm đó, có chú cún nhỏ ngồi bần thần ở gian bếp le lói ánh đèn vàng nhạt cùng tách capuchino đã nguội ngắt từ bao giờ.

—————

Lâu rùi mới viết longfic hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top