7.
"Vậy...anh, em và An đã quen nhau từ rất lâu về trước. Anh vì muốn cứu em mà đã chấp nhận hiến tế linh hồn cho quỷ dữ, An vì đau buồn nên đã chấp nhận làm cầu nối và giúp đỡ cho em nhớ ra anh suốt từ kiếp này đến kiếp khác?"
Em bàng hoàng nhìn vào hai cá thể mảnh mai trước mặt. Sơn vốn dĩ đã biết sự thật không hề đơn giản nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại phức tạp tới vậy. Em ôm đầu, một cơn đau như búa bổ xâm lấn lấy cơ thể, rồi em gục ngã.
Sơn biết rồi, Sơn nhớ rồi.
Em đã hiểu ra tất cả.
Nhưng mọi sự đã kết thúc chưa?
Cá là chưa.
Tất cả mới chỉ là khởi đầu.
—-
Quay trở lại 500 năm về trước, khi Hào mới bước chân vào địa phủ để làm kẻ hầu cho Diêm Vương, anh đã được hắn ta để ý và đặc biệt yêu thích do ngoại hình nhỏ con, xinh xắn, tính cách hoạt bát, vui vẻ và đặc biệt là đôi mắt sinh động ánh lên những ánh nhìn mơ mộng dịu dàng.
Nhờ vào ngoại hình kiêu kì, Hào nhanh chóng trở thành quân hầu được sủng ái nhất chốn hỏa ngục. Nhưng không vì thế mà mỗi ngày của anh trôi qua êm đẹp. Do được Diêm Vương đem lòng quý mến và ưu ái, anh bị những tên hầu khác căm ghét và coi như cái gai lớn trong mắt.
Không thể làm ngơ trước bầu không khí vốn đã âm u, tang tóc chốn địa phủ nay còn thêm vạn phần sát khí, Diêm Vương đã quyết định đưa Hào trở lại hạ giới và ban cho anh cánh đồng hoa oải hương để làm chốn dung thân. Hắn cũng để cho An lên đó, cùng Hào, để làm cầu nối giữa hắn và anh.
Chỉ có điều, hắn ta không biết rằng kể từ lúc lên được hạ giới, vào một lần đang dạo quanh cánh đồng hoa, Hào đã gặp được Sơn, nhưng Sơn thì chẳng thể nhìn thấy Hào. Lúc ấy, anh mới đau đớn nhận ra, đó là sự cách ngăn giữa sự sống và cái chết.
Đang nghĩ đến chuyện bỏ cuộc thì Hào thấy Sơn bị một tên côn đồ vật xuống, rồi những tên đàn em của hắn cũng tiến tới. Chúng đánh em một cách dã man làm em chỉ biết hét lên đây đau đớn. Hào đứng bên cạnh, nước mắt chảy dọc hai bên gò má, tay anh khua trong không khí, cố gắng thốt ra những lời đầy tuyệt vọng nhưng anh còn chẳng thể chạm vào họ. Dù là Sơn hay lũ côn đồ, tay anh cứ mỗi lần tiếp xúc với da thịt đều trôi tuột đi như không khí.
Đấy chính là lúc anh nhận ra, dù có thế nào, thì anh cũng phải bảo vệ Sơn.
Tối hôm ấy, Hào gọi An đến vườn hoa của mình. Anh nhìn bản thân, rồi nhìn cậu em, giọng nói có đôi phần ngập ngừng:
"Này An..."
"Dạ"
"Anh nhờ em...việc này được không?"
"Dạ được...miễn sao đừng là việc gì ngu ngốc ảnh hưởng đến bản thân anh là được. Ay ya, cứ nghĩ đến lúc anh hiến tế bản thân cho quỷ dữ..."
Hào nghe đến đây thì im lặng, anh biết chắc việc bản thân sắp chuẩn bị thực hiện cũng là một việc ngu ngốc, nhưng bảo vệ Sơn, vẫn là điều quan trọng hơn.
Hào thở dài, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của An.
"Em, có thể tiếp nhận một phần linh hồn của anh được không?"
"ANH BỊ ĐIÊN À?"
An rụt tay khỏi bàn tay Hào, ánh mắt trở nên lo lắng.
"Anh có biết, làm như vậy thì linh hồn anh sẽ trở nên tàn tật vĩnh viễn không? Anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để đầu thai đâu?"
"Anh biết...nhưng anh muốn em mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ cho Sơn"
Nhớ tới sáng hôm nay, Hào nhìn Sơn bị đánh đến là dã man. Nhớ cảm xúc tuyệt vọng khi ấy làm Hào dù có sợ hãi cũng vẫn lên quyết tâm phải bảo vệ người thương cho bằng được.
An thở dài, biết chắc những chuyện liên quan đến Sơn thì Hào sẽ không bao giờ từ bỏ.
"Vậy tại sao không để em hiến tế linh hồn cho anh, như vậy anh sẽ có thể trực tiếp bảo vệ anh Sơn"
"Không được đâu!"
Hào hoảng hốt.
"Cả em và Sơn đều là những người anh yêu quý và dành cả tâm sức để yêu thương, che chở, nếu việc bảo vệ Sơn mà làm An đau đớn, anh thật lòng không thể..."
Hào cúi xuống, ôm lấy An nghẹn ngào. Nhìn anh đau lòng như vậy, cậu chỉ biết ôm anh, chờ đợi thời khắc sáp nhập linh hồn.
—-
Huhu, xin lũi mọi người vì đã để mọi người phải chờ đợi quá lâu cho chương mới, thật lòng tui vừa trải qua một kì thi quan trọng và cần có thời gian để làm quen với môi trường học tập mới, trưởng thành hơn (và cũng nhiều deadline hơn TT_TT). Nhưng mà bây giờ tui đã sắp xếp được thời gian nên các chương sẽ được cho ra đều đặn hơn. Cuối cùng thì, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic nhỏ này, yêu mọi người rất nhiều 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top