Làm lành
Sau khi làm tình xong, Phong Hào lại thấy Thái Sơn ngồi hút thuốc và nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời của thành phố trong đêm đen. Anh tự hỏi hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Có còn thất vọng không khi anh chẳng thể giúp hắn xoa dịu nỗi nhớ về mối tình cũ ?
Có hối hận không khi cả hai bắt đầu một mối quan hệ không tên ? Không phải người yêu, nhưng cũng chẳng phải bạn thân nữa... Có lẽ "người tình" là từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả mối quan hệ này.
Và có thấy đau lòng không khi cả hai đang tự làm khổ mình, làm khổ nhau thế này ? Theo cách mà người bình thường chẳng ai muốn cả.
Đã cả trăm lần Phong Hào muốn thắc mắc như thế với Thái Sơn, cũng là để hỏi chính mình. Anh và hắn, Phong Hào và Thái Sơn chưa từng là người yêu, chỉ đơn giản là hai người đang cô đơn đến giằng xé vì mối tơ lòng còn đang rối ren lao vào nhau trong một đêm say đến mất kiểm soát như một sự giải toả. Chẳng ai trong hai người có thể trả lời câu thắc mắc của anh...
Phong Hào rời khỏi giường ngủ, cố gắng lết cái thân thể còn đau nhức bủn rủn sau khi làm tình đến chỗ Thái Sơn đang ngồi.
_Lại hút thuốc à ?
_Em xin lỗi, dạo này hơi căng thẳng quá...
Thái Sơn nhanh chóng dúi đầu thuốc lá còn đang cháy dở xuống gạt tàn, nhắm mắt thở dài một hơi. Hắn chẳng biết từ hôm qua đến giờ mình đã hút bao nhiêu điếu, và ngồi thẫn thờ biết bao nhiêu lần. Nhưng cái vị khói đăng đắng ấy vẫn còn giúp Thái Sơn chợp mắt được một chút trong đêm, tất nhiên là trừ mùi hương của Trần Phong Hào còn vương trên áo khoác hắn.
_Không sao, nhưng đừng hút nhiều...hại sức khoẻ lắm.
Anh nói khẽ trong cổ họng, không biết từ bao giờ đã quen với cái mùi khói từ thuốc lá thế này. Phong Hào không muốn Thái Sơn hút thuốc, cơn ho dai dẳng giữa đêm là một phần, và phần nhiều hơn là hắn khiến anh nhớ đến khoảnh khắc cái gạt tàn thuốc của gã bạn trai cũ giáng mạnh xuống chỗ anh.
Chắc là từ lúc chúng ta bắt đầu trở thành "người tình"...à không, là sau khi Nguyễn Thái Sơn chia tay mới đúng.
_Anh Hào...
_Sao thế ?
_Ôm một cái được không ?
Phong Hào không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Thái Sơn quàng tay qua eo anh, siết chặt, đầu cũng gục xuống hõm cổ người kia. Hắn cảm nhận được cái run rẩy khẽ từ anh, nhưng chẳng còn quan trọng khi anh bắt đầu ôm cổ hắn. Phong Hào vuốt nhẹ lưng hắn, như một lời an ủi vô thưởng vô phạt gửi đến tình nhân của mình. Anh mím nhẹ môi, chẳng biết vì sao mình lại ôm hắn, dù đoạn tình cảm trong lòng anh rõ ràng sẽ không được hồi đáp bởi người trước mắt.
Nên bỏ hết đi thì tốt hơn...
Trớ trêu thay là Trần Phong Hào chẳng thể bỏ đi được. Anh thừa nhận mình yêu Nguyễn Thái Sơn, yêu một cách ích kỷ, dại khờ.
_Muốn ở lại ăn tối không ?
_Thôi ạ, ngày mai em có việc bận, hình như anh cũng vậy mà, chắc là để lần sau đi.
Thái Sơn khẽ lắc đầu, đứng lên khỏi chiếc ghế sofa gần cửa sổ để chuẩn bị rời đi. Hắn giúp anh dọn dẹp lại căn phòng để nó gọn gàng như lúc hắn chưa từng đến đây, sau đó mới dám yên tâm rời đi. Không hẳn là không muốn ở lại, chỉ là Thái Sơn không muốn kéo anh xuống cái hố sâu tâm trạng của hắn. Đến lúc hắn đứng trước cửa nhà, bước chân vẫn khó khăn nhấc lên, một cái ôm tạm biệt của hai người khiến đầu óc anh bắt đầu mụ mị đi.
Chỉ là tình nhân...có cần phải ôm ấp nhiều đến thế không ?
_Về cẩn thận...lần sau anh sẽ nướng chút bánh táo quế cho em...
_Vâng, để lần sau ạ...
Đơn giản là mấy lời hứa hẹn mà không biết khi nào có thể thực hiện được... Là cái lần sau mà anh và hắn có thể ngồi lại ăn tối cùng nhau một bữa đàng hoàng.
******************************************
Tại sao lại thành ra thế này ?
Câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong từng giấc mơ của hắn. Tại sao anh và hắn không thể yêu nhau theo một cách "bình thường" ?
Nguyễn Thái Sơn ngồi hút thuốc một mình trong căn hộ lạnh lẽo với đầu óc rối tung rối mù. Hôm nay là tròn một năm hắn chia tay với tình cũ, hay nên nói là tròn nửa năm hắn và Trần Phong Hào bắt đầu một mối quan hệ không tên. Thái Sơn tự trấn tĩnh bản thân mình, chắc hắn sắp ám ảnh về Trần Phong Hào rồi.
Tất cả bắt đầu từ cái đêm đầy tội lỗi ấy, khi Thái Sơn và Phong Hào cùng ngồi uống với nhau trong căn hộ của anh. Đó gần như trở thành thói quen của cả hai vào mấy ngày cuối tuần, chỉ yên lặng uống từng chai bia và ngồi cạnh nhau đến gần sáng. Nhưng chính lúc ấy, Thái Sơn đã hôn anh, hôn trong cơn say mèm của một đêm mưa. Nóng rực, choáng váng và khát tình đưa hai con người vào một guồng quay không lối thoát.
Hắn và anh đều hiểu mình đang sai, rất sai. Nhưng dường như cái cảm giác thoả mãn khi quấn quýt bên nhau cả đêm khiến chẳng ai trong hai người có thể dứt ra được. Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào tiếp tục duy trì mối quan hệ ấy. Không hẳn là người yêu, nhưng chẳng phải bạn bè bình thường nữa. Đơn giản là hai người nọ tự gặm nhấm lấy nỗi đau của mình, và ám ảnh vì nhau trong cơn mòn mỏi, quặn thắt.
Và điên rồ thật đấy, hắn nghĩ mình "yêu" anh mất rồi. Không chỉ là ham muốn trên da thịt hay sự giải toả trong cơn mê, mà là khát khao trong ánh mắt, trong từng lời nói, muốn có anh, và muốn anh phải nhìn hắn, chỉ một mình hắn.
Phải làm gì để anh nhìn vào em đây ? Trần Phong Hào ?
******************************************
Cạnh bên Trần Phong Hào lại là anh ta. Là cái người mà anh từng yêu thương hết mực.
Nguyễn Thái Sơn chắc chắn mình không gặp phải ảo giác, bóng dáng của anh, chắc chắn hắn không thể nhầm lẫn được. Dưới ánh đèn đường tù mù ngay trước nhà anh, Phong Hào và người cũ của anh đang đứng ngay dưới đó. Hình như là đang nói chuyện với nhau, anh ta nắm chặt lấy cổ tay Phong Hào như muốn kéo anh đi chỗ khác, đến một nơi mà Nguyễn Thái Sơn không thể nhìn thấy.
Thái Sơn vội vã quay người sang hướng khác, mắt bắt đầu nhoè nhoẹt nước. Rồi hắn chợt nhớ ra mình chưa từng hỏi Trần Phong Hào đã quên đi người cũ hay chưa ? Cơ mà mọi thứ chẳng có mấy phần quan trọng nữa, khi cái người mà có lẽ anh chưa từng quên được đang đứng bên cạnh anh. Còn Nguyễn Thái Sơn thì không thể bước vào thế giới của anh.
...
Hắn không biết mình đã tự trút giận lên căn phòng ngủ bao nhiêu lâu, nhưng chạy trốn theo kiểu này sẽ là cách tốt nhất để Thái Sơn không phải nhìn thấy Phong Hào ở bên người cũ của anh.
Đó là cuối tuần đầu tiên sau nửa năm Nguyễn Thái Sơn không tìm đến Trần Phong Hào. Hay đúng hơn là không thể tìm đến nữa, mà cũng không dám tìm đến. Tay hắn run rẩy muốn với lấy bao thuốc lá trên bàn, nhưng cơn ho thốc lên từ cổ họng khiến Thái Sơn nhanh chóng khuỵu xuống. Hình như bắt đầu vào mùa đông, cái mùa mà anh từng nói không thích, vì người cũ của anh đã rời đi vào ngày hôm đó... Chắc là hắn sắp ám ảnh về anh ta giống như anh rồi.
Nếu được thì Giáng Sinh năm nay đi với anh nhé ?
Thái Sơn cười nhạt với bản thân mình trong gương, nên quên đi sớm thôi. Vì có lẽ Giáng Sinh năm nay Phong Hào sẽ đi với một người khác, mà hắn thì chẳng có gan đối diện với điều này, nếu không thì đau lòng đến chết mất.
Giờ thì chẳng còn cơ hội nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top