7. mèo hồng chăm anh
*tút tút tút
"Alo Sơn hả"
"Em tới chưa?"
"Em tới rồiiiii"
...
"Anh ăn cơm chưa?"
"..."
"Đúng là tên "mèo hồng" rồi"
"Không thể nào nhầm được"
"Hay em đưa anh dạo vài vòng trước nhá"
"Ừm"
"Hôm nay cho em toàn quyền quyết định"
"Em chở anh đi đâu thì anh theo đấy"
"Quá đã hẹ hẹ hẹ"
"Con mèo gian xảo.."
Anh và cậu hẹn nhau vào một chiều thứ bảy rảnh rỗi. Cùng vi vu trên con xe đạp cũ đã ngả màu sơn. Chiếc xe dạo quanh từng con phố nhỏ, chạy ngang mái trường kết duyên hai cậu trai trẻ. Rồi nó dừng tại một quán nước vỉa hè nho nhỏ.
"Chị ơi cho tụi em ly nước cam với chai "tài lộc""
"Ủa không cho anh tự chọn luôn cơ á?"
"Thì Hào nói hôm nay cho em quyền quyết hết mà ạ"
"Với lại Hào uống nước cam cho đẹp da"
"Em phải chăm Hào thật kĩ mới được"
"Lại ăn mất chữ "anh" nữa rồi"
"Tên con nít lưu manh này.."
"Nay còn bày đặt chăm anh nữa cơ"
"Hì hì"
"Vợ em em phải chăm thôi"
"Chưa gì đã nhận vơ như thế rồi"
"Có tin anh đá Sơn văng về nhà không hả?"
"Dạ oe oe"
...
"Này Sơn"
"Dạ Hào?"
"Em có bao giờ nghĩ.. nếu như lúc đó anh không thích "mèo hồng", mà anh thích một người nào đó khác chưa?"
"Vậy thì em có còn theo đuổi anh không?"
Phong Hào muốn hỏi cậu một chút. Anh muốn biết tên nhóc này thật sự thích anh và nghiêm túc với anh đến mức nào.
"Em thấy thật ra chuyện em theo đuổi anh lại chẳng liên quan gì đến "mèo hồng" cả"
"Em vẫn luôn bám theo anh, học bài cùng anh và theo đuổi anh mà"
"Có nó thì ít ra em bớt đi một đối thủ. Anh dù có chọn "mèo hồng" hay Thái Sơn thì cũng đều là em"
"Eo ôi đột nhiên em nói chuyện nghe trưởng thành hơn hẳn"
"Chắc vì em muốn tỏ hết lòng thành với người em thương á"
"..."
"Em từng nói em chưa từng thích ai, anh là người đầu tiên.."
"Sao em biết được em thật sự thích anh?"
"Em không nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi à?"
"Nếu em không thích mà chỉ ngưỡng mộ thì em đâu có dành nhiều thời gian cho anh đến vậy.."
"Ngưỡng mộ là chỉ muốn đứng từ xa ngắm thôi"
"Thích là muốn chạm vào và thương lấy"
"Nên em mới bảo em muốn chăm anh"
"Em muốn chăm anh một đời"
"..."
"Chân thành của em.. anh chưa thấy rõ sao?"
Anh thấy rồi, thấy rất rõ rồi.
Phong Hào không trả lời. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ôm chặt bàn tay lớn ấy bằng cả hai bàn tay nhỏ này.
Hôm nay ánh mắt cậu nhìn khác quá. Không giống như tên nhóc hay nhìn anh bằng ánh nhìn trẻ con, ngây thơ ấy. Ánh mắt cậu thật lắm, sâu lắm, đẹp nữa. Sao bây giờ anh mới biết Thái Sơn có đôi mắt đẹp đến vậy? Chắc vì thường ngày nó bị chiếc kính cận dày cộm kia che mất rồi. À.. hôm nay cậu không mang kính.
"Em không mang kính à?.."
"Hình như lâu rồi nhỉ? Anh không để ý"
"Em có nhìn thấy rõ anh không?"
"Em mổ cận rồi, không phải đeo nữa"
"Em thấy anh rõ lắm chứ"
"Anh rất đẹp"
Hình như anh vô tình buông lỏng tay mình ra từ lúc nào rồi. Chỉ có cậu là vẫn nắm chặt lấy. Chắc cậu sợ anh sẽ lại hất phăng tay cậu như lần trước.
"Anh tựa vào vai em một chút được không?"
"Dạo này anh hơi mệt"
"Được ạ"
"Anh có chuyện vui buồn gì thì anh có thể kể em nghe"
"Anh không cho em nói em sẽ không nói"
"Em chỉ nghe thôi"
"Ừm.."
"Cảm ơn em.. vì đã thích anh"
"Cũng cảm ơn anh, anh Hào"
"Nhờ anh, em đã thay đổi tốt hơn trước rất nhiều"
*Ọt ọt ọt
"Hào đói rồi ạ?"
"Mình đi ăn gì nha anh"
"Ừm.."
Chiếc xe đạp "cà tàn" ấy lại dừng lại tại một quán ăn trông rất xưa, rất cổ kính. Cả hai bước vào bàn ăn, gọi những món đặc trưng nhất của quán và thưởng thức, cùng nhau.
Thái Sơn đã nhịn cả sáng rồi, nên cậu đói lắm, cũng tại cậu háo hức đến mức quên ăn vì ngày hôm nay được gặp anh thôi. Cậu ăn lấy ăn để, cậu lấp đầy chiếc bụng đói một cách nhanh chóng. Không quên lén nhìn xem người đối diện có hợp miệng, vừa ý không.
"Haha Sơn ăn từ từ thôi"
"Em đói lắm hả?"
"Vậy mà không đi ăn liền đi còn đòi chở anh chạy vòng vòng nảy giờ"
"Em.. chỉ vừa mới đói thôi"
"Cũng do tính em ăn hơi nhanh thôi Hào ạ"
"Í.. miệng em dính sốt kìa"
"Để anh lau cho"
Nói rồi Phong Hào chồm người đến lau miệng cho cậu. Mặt cậu bây giờ chắc còn đỏ hơi cái thứ sốt cà chua còn sót lại trên miệng kia nữa. Đỏ bừng như hôm trước hôn trộm anh vậy. Anh gần cậu quá, chỉ tiếc là lần này cậu không hôn trộm anh được.
"Haha đồ con mèo ăn không chùi mép"
"Đúng là dù gì thì Sơn vẫn là tên nhóc con của anh"
"Nhóc con của anh á?"
"Ừm.."
"Nhóc ngoan của anh"
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top