10. mèo hồng trải banh
Từ khi anh đồng ý nhận lời tỏ tình của cậu, cậu không rời anh dù chỉ là nửa bước. Tay họ nắm chặt, đan đủ mười ngón vào nhau. Thái Sơn luôn dính sát vào Phong Hào. Tưởng chừng như cậu chỉ cần vòng tay qua là ôm trọn lấy anh, anh xoay người lại là có thể hôn chụt lấy cậu.
Đúng là cái đuôi nhỏ.
...
"Phong Hào, hôm trước anh hỏi vì sao em không đeo kính nữa"
"Vì em muốn nhìn anh rõ hơn.."
"Với lại em hay bị chê xấu.."
"Em không muốn anh thấy em xấu"
"Phong Hào, em có xấu lắm không?"
"Em có xứng với anh không?"
"Không có"
"Em đâu có xấu"
"Như mắt em í.. mắt em đẹp lắm"
"Anh nói thật à?"
"Ừm"
"Mắt em tình lắm"
"Nhất là khi nhìn anh"
Ừm. Mắt cậu tình thật. Chính hôm ấy, chính ánh mắt của cậu đã hút hồn anh. Chính vì nó mà anh tin tưởng. Chính vì nó mà anh yêu cậu.
"Hihi"
"Vậy còn những thứ khác.. xấu nhỉ?"
"Không, không xấu"
"Chỉ là em chưa biết ăn diện cho đẹp thôi"
"Để anh tút tát lại cho bạn trai anh nha"
"Bạn trai anh.."
"Ừm"
"Sơn là bạn trai anh mà"
"Dạ.. hì hì"
"..."
"Anh ơi.. em muốn hôn anh"
*Chụt
Là Phong Hào chủ động hôn cậu.
"Đó"
"Em muốn gì thì phải tự chủ động chứ"
"Hôn người yêu mà cũng phải hỏi xin nữa à?"
"Tên nhóc ngốc"
"Dạ.."
"Dạ vậy.."
Thái Sơn luồn tay qua eo, ôm chầm lấy Phong Hào. Tay cậu ôm lấy gương mặt xinh xắn của anh, ngón cái cậu còn vuốt ve véo nựng bờ má mềm. Cậu nhìn anh say đắm, với đôi mắt anh vừa mới khen "rất tình" ấy.
Phong Hào đỏ mặt rồi. Không ngờ tên nhóc này "nghe lời" vậy.
Khoảng cách ngày càng được thu hẹp khi vốn dĩ từ đầu đã chẳng có thứ gì có thể lọt qua. Thái Sơn hôn lên má mềm thơm dịu, cậu tham lam hít lấy hương thơm từ người yêu cậu. Phong Hào của cậu thơm quá, thích thật.
Khi đã luyến tiếc rời má xinh, cậu nâng mặt anh lên nhè nhẹ. Cả quá trình Thái Sơn đều nâng niu anh hết mực, cứ ngỡ như anh thật sự là một bông hoa mỏng manh.
Cậu hôn lấy anh, hôn anh một cách chính thức, không rụt rè, không vụn trộm. Thái Sơn hôn giỏi thật. Cứ như cậu đã hôn rất nhiều lần rồi. Cậu hôn không nhanh cũng không chậm, không mạnh cũng không quá nhẹ. Mọi thứ đều vừa đủ. Vừa đủ để nếm được mùi vị ngọt ngào yêu thương, đủ cho một tình yêu vừa mới bắt đầu.
...
"Ai kêu em để mái đầu này vậy Sơn?"
"Là em tự cắt á anh"
"Em lấy cái tô ụp lên đầu"
"???"
"Xấu lắm hả anh.."
"À..ờm.."
"Thôi để anh.."
"Để anh đưa bạn trai anh đi tút tát lại"
Nói rồi Phong Hào hì hụt cả một ngày dài giúp em người yêu mình "vịt hoá thiên nga". Anh đưa cậu đi tỉa lại quả đầu moi ấy. Rồi lại đưa cậu đi shopping. Anh miệt mài chải chuốt cho cậu bằng tất cả niềm tin rằng anh sẽ giúp cậu "lột xác" thành công. Chắc chắn người yêu anh sẽ tự tin hơn rằng cậu không hề xấu, cậu đẹp, đẹp theo một cách riêng của mình.
Khi tất cả đã "hoàn thành", anh cũng sắp rã rời thì "thành phẩm" của anh bước đến.
"Ực"
"Không phải là đẹp bình thường nữa.."
"Quá là.. trải, trải banh"
"Sơn của anh bảnh quá điiii"
Phong Hào nuốt nước miếng ực ực khi ngắm nhìn Thái Sơn trong giao diện mới. Đúng là "cái răng cái tóc là gốc con người" mà. Thay đổi kiểu tóc rồi thay đổi chút cách ăn mặc mà nhìn người yêu anh trông cứ như là sao hạng A vậy. Quá đẹp trai đi.
Phong Hào chính thức thắng đời 1-0.
"Anh Hào.."
"Ừm ừm"
"Sơn đẹp trai lắm"
Phong Hào ôm choàng lấy cổ Thái Sơn. Hệt như cái đêm hôm đó. Anh hôn cậu, nhưng nay lại nồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Thái Sơn cũng ôm lấy eo anh, kéo anh sát hơn vào người mình.
Phong Hào ngại ngùng ngắm nhìn Thái Sơn siêu cấp đẹp trai trước mắt. Tim anh đập nhanh như mở hội, anh chỉ biết che giấu gương mặt đỏ ửng lên trên bờ vai rắn chắc nọ.
"Phong Hào"
"..nhìn em này"
*Chụt
...
Họ hôn nhau dưới hiên nhà ngập nắng lung linh. Ôm nhau dưới cơn mưa chiều mùa hạ. Và nắm tay nhau đi qua từng tháng năm tuổi trẻ dịu dàng.
---------------------------------------------
Thái Sơn before

Thái Sơn after


---------------------------------------------
---------------------------------------------
Nên end luôn không nhỉ?
Hay là triển tiếp, sến súa tiếp rồi quậy đùng đùng??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top