⁰¹

Thái Sơn cau mày nhìn những tờ giấy note bị nhàu nát ném về phía cậu với những dòng chữ nguệch ngoạc, khó coi. Cho dù có chút không hài lòng là bao, nhưng cậu vẫn nhắm mắt mặt kệ những lời nói xâu xé từ phía họ. Mau chóng dọn dẹp tập sách đã bị bày bừa trên bàn rồi rời đi trong sự vội vã và tiếng cười chế nhạo.

...

Sau khi rời khỏi trường, cậu thở phào như trút hết mọi gánh nặng trên vai xuống, bước những bước nhẹ tênh về phía trước.

Phải, cậu là nạn nhân của sự bạo lực ngôn từ.

Người ta thường cho một định lí rằng, phải học thật giỏi, thật xuất sắc. Đứng đầu khối, đầu trường, được giải này giải kia mới được nhiều người xem trọng, quan tâm và chú ý. Nhưng Thái Sơn thấy nó chẳng đúng tẹo nào, cậu cũng đứng đầu khối đấy, cũng nhặt vài ba cái huy chương về cho ngôi trường hiện tại đó thôi. Nhưng lại là tâm điểm của sự chỉ trích, chê bai và dè biểu từ bạn bè đồng trang lứa.

Nhưng thay vì buồn rầu và tủi hờn, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài tới những lời nói vô hình vô dạng ấy. Dù sao người được chiễm chệ đứng trên giấy tuyên dương học sinh xuất sắc nhất của trường, là cậu chứ không phải họ. Việc gì phải để tâm?

Nghĩ một lúc, rồi lại bật cười. Cậu không phải dạng con trai yếu đuối mong manh, không thể bị những lời nói đó dìm chết được. Chỉ có khi chính bản thân cậu bị những câu nói khiếm nhã ấy ảnh hưởng, trở nên tiêu cực, chính điều đó mới có thể giết chết chính cậu.

...

Tản bộ một lát, Thái sơn cũng cảm thấy lười biếng với đống sách dầy cộm trong chiếc cặp đen trên vai rồi đấy.

Vừa hay thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang mở cửa, tội gì mà không vào. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top