4

Bệnh viện Seoul

" Anh Đăng "

" ? Phong Hào à "

" Em nghe nói anh bị tai nạn....anh có ổn không ? "

" Anh ổn "

Hải Đăng định nói cho Phong Hào biết về suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên Thái Sơn cùng Thanh Pháp từ đâu đến .

" Phong Hào "

" Thanh Pháp ? Sao cậu lại ở đây "

" Thái Sơn bị chấn thương khi đang cứu con mèo trên cây "

" Anh đã nói là không sao mà "

" À mà Phong Hào này đi ăn với bọn tớ đi tớ mới kiếm được quán ăn gần đây nghe nói nó rất ngon "

" Ơ nhưng mà còn "

" Em cứ đi đi tí nữa anh trai em sẽ mang đồ ăn tới cho em "

Sau khi rời khỏi bệnh viện cả ba người cùng nhau đến quán ăn, quán có vẻ theo phong cách Tây bên trọng khá sang trọng mỗi bàn ăn đều được kê bên chữa sổ tạo cảm giác thoáng mát dễ chịu có vẻ khá hợp gu Phong Hào .

" Ah ! Em để quên đồ ở trong xe rồi mọi người cứ gọi món trước đi nhé "

Nói rồi Thanh Pháp vội rời đi để lại hai người kia ở lại, Thái Sơn bắt đầu quay sang Phong Hào nói vài câu tán tỉnh làm em có hơi tức giận .

" Này anh đừng nói mấy câu đó ở đây nếu bạn tôi biết được thì anh chết chắc "

" Dù có sao chăng nữa em ấy cũng tin tôi "

" Anh chắc cũng chỉ là kẻ ham tiền nên mới yêu  bạn tôi thôi "

" Cho là vậy đi "

" Anh mà làm tổn thương cậu ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu "

Đấu đá nhau một hồi thì Thanh Pháp cũng quay trở lại hai người kia cũng vì vậy mà dừng lại cuộc đấu đá kia .

" Xin lỗi đã để mọi người chờ "

" Anh có việc đi trước hai em cứ ăn đi nhé "

" Vâng "

Nói rồi anh rời đi, Thanh Pháp và Phong Hào cùng nhau thưởng thức bữa ăn có vẻ đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị đó có lẽ bữa nào đó Thanh Pháp sẽ dẫn Thái Sơn đi hẹn hò ở đây.

" À phải rồi tớ cho cậu xem cái này "

Thanh Pháp lấy ra một bức tranh vẽ chiếc vòng hạt được trang trí khá đẹp mắt cùng với chiếc vòng đó đang ở trên tay .

" Chiếc vòng đó đẹp thật đó "

" Ừm nhưng mà cái tớ nói còn bất ngờ hơn cơ "

" Sao ? "

" Có một lần tớ lỡ làm rớt những chiếc hạt ở vòng xuống mà lúc đấy Thái Sơn đã nhặt lên xâu vòng lại cho tớ cái đang nhạc nhiên là họa tiết của nó rất rối mắt khó nhớ vậy mà Thái Sơn có thể xâu vòng ý hệt "

" Sao cậu chắc vậy "

" Tớ đã so nó với bức tranh tớ vẽ trước đó và nó ý hệt "

" Anh ta có vẻ có một trí nhớ tốt "

" Đúng vậy, anh ấy còn thuận tay trái nữa lúc cái vòng tay tứ làm rơi theo bản năng anh ấy đã đỡ bằng tay trái"

" Ồ "

____________
Về phía bệnh viện

" Anh Long có thể cho em hỏi những đặc điểm của tên hung thủ vụ án được không "

" Theo như điều tra thì hung thủ có vẻ là một người có trí nhớ tốt "

" Trí nhớ tốt sao "

" Em xem bức ảnh này đi có thấy những quả cầu tuyết này không "

Nói rồi anh mở máy ra đưa hình ảnh cho Hải Đăng xem, trong bức ảnh có 5 người 3 nam 2 nữ trong đó có 1 nữ là nạn nhân và 1 trong 3 nam kia là bạn trai của bạn nhân hiện đang bị phía cảnh sát đang nghi ngờ .

" Sau khi xem đoạn video ở máy nạn nhân vô tình quay dược thì hiện trường lúc đó những quả cầu tuyết bị rơi hết xuống đất dính rất nhiều máu của nạn nhân nhưng không hiểu sao khi cảnh sát đến hiện trường thì những quả cầu tuyết đấy được sắp xếp y hệt như ban đầu "

" Vũ khí được xác định là một con dao nhỏ có máu của nạn nhân nhưng về dấu vân tay của hung thủ thì không có nhưng nếu xét về hành động ra tay thì tên hung thủ này là một người thuận tay trái "

" Người này hình như là bạn của Phong Hào là Thanh Pháp "

" Em thấy có chứng cứ ngoại phạm tại tối hôm đó em ấy về sớm và người đưa em ấy về là Phong Hào, camera hành trình trên xe có ghi lại "

" Tên này em thấy không lộ mặt hắn là ai vậy ?"

" Hiện bên phía cảnh sát vẫn chưa xác định được hắn ta là ai, nếu tên bạn trai kia không phải hung thủ thì có thể là người giấu mặt này"

" Em đang nghi ngờ tên bạn trai của Thanh Pháp chính là hung thủ hay nói đúng hơn là người giấu mặt trong bức ảnh này "

" Tại sao em nghĩ vậy ? "

" Thật ra cái lúc em bảo anh ở hiện trường vụ án em có bắt gặp cậu ta trông dáng vẻ đó rất giống với hung thủ "

" Anh thì lại nghi ngờ cô gái bên cạnh nạn nhân cô ta là người thuận tay trái nhưng về trí nhớ thì khá kém bởi vì cô ta đang mắc một bệnh tâm lý gì đó "

" Anh nghĩ cô ta đang giả vờ "

" Vụ án có vẻ ngày càng khó nhỉ "

" Ừm "

" ...."

                     _______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top