farewell
tháng một, giữa tiết trời se lạnh cuối đông, trần phong hào bước đến bên nguyễn thái sơn, sưởi ấm trái tim băng tuyết nơi cậu.
anh tựa ánh sáng, ban muôn màu sắc đến thế giới tối tăm chỉ có hai màu trắng đen của thái sơn.
anh xua tan cái lạnh thấu xương của mùa đông, anh đến làm trăm hoa đua nở.
thế giới của thái sơn thật tuyệt vời kể từ khi có anh.
mối tỉnh gà bông tuyệt đẹp tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận, cho đến khi sự kiện kinh hoàng đó diễn ra.
một chiếc xe container mất lái lao thẳng vào xe của anh và cậu, vào giây phút trước khi ngất, sơn thấy hào đã dùng cả cơ thể để che đi những mảnh vỡ từ những chiếc kính cho mình, người anh đầy máu tươi, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng anh đang mặc.
thái sơn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng cậu mặc kệ, việc đầu tiên cậu làm là tìm phong hào.
"anh tỉnh rồi sao?"
"anh hào đâu?"
cậu không trả lời câu hỏi của nguyễn quang anh, thay vào đó lại hỏi một câu khác.
"vẫn đang trong phòng phẫu thuật, anh ấy bị thương nặng lắm, nghe đâu người toàn vết cứa của mảnh thủy tinh vỡ, mà chỗ nào cũng sâu hun hút, có mảnh còn găm vào người ảnh luôn cơ."
thái sơn chết lặng khi nhận ra cậu đã gián tiếp làm nên chuyện anh bị như này, nếu lúc đó cậu không đòi hỏi anh phải hôn mình, nếu lúc đó cậu chú ý hơn thì chẳng phải câu chuyện đã tốt hơn rồi sao?
giá như người đang nằm trong căn phòng ấy là cậu thì tốt biết mấy...
à, trên đời này làm gì có "giá như"?
"anh sơn, anh ổn không?"
nguyễn quang anh thấy cậu cứng đờ, nhìn vào khoảng không vô định, hai mắt đỏ hoe thì nhận ra cậu đang không ổn, nó nhanh chóng lên tiếng động viên
"không sao đâu anh sơn, em tin chắc là anh hào sẽ ổn thôi mà.. hy vọng là vậy.."
giọng nó bé dần đến khi chỉ mình nó nghe thấy, bởi vì nguyễn quang anh thừa biết, trần phong hào khó qua khỏi rồi.
ở một phía khác, hoàng đức duy đang ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật, lòng em cũng như lửa đốt, em vẫn chưa chấp nhận được tại sao người anh yêu quý của mình phải nhận lấy điều này chứ? rõ ràng, trần phong hào sống không tạo nghiệp, không gây thù chuốc oán với ai, mọi chuyện ập đến như một cơn sóng dữ, làm em, quang anh lẫn thái sơn chao đảo, không biết phải làm gì ngoài phó mặc cho số phận.
cùng lúc đó, một vị bác sĩ bước ra, ông không nói gì, chỉ nhìn đức duy rồi lắc đầu bảo
"ca phẫu thuật không thành công, anh ấy bị thương nặng quá, có lẽ chỉ còn sống được đến ngày mai thôi. tôi rất lấy làm tiếc."
"bác sĩ, tôi có thể thăm anh ấy không?"
"được, nhưng người nhà bệnh nhân tranh thủ vào nói chuyện với bệnh nhân lần cuối nhé, anh ấy không còn nhiều thời gian đâu."
hoàng đức duy nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại gọi cho nguyễn quang anh, bảo đưa thái sơn đến đây nhanh đi.
một lúc sau, cậu thấy quang anh đẩy chiếc xe lăn tới, đang ngồi trên đó là chiếc đầu hồng quen thuộc, quang anh để chiếc xe lăn cạnh giường bệnh, rồi dẫn đức duy ra ngoài để cả hai có không gian riêng.
giờ thái sơn mới hoàn hồn lại, trước mắt cậu là chiếc giường bệnh với anh nằm trên đó, trên người anh đâu đâu cũng là những vết thương được băng bó kĩ càng, nhưng cũng chẳng thể ngăn máu rỉ ra, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng cậu đau xót.
đang là đầu mùa hạ, không khí đã dần ấm lên nhưng sao cậu chỉ thấy sự lạnh lẽo và trống vắng, tiếng "bíp... bíp..." từ chiếc máy theo dõi thông số làm không khí trở nên lạnh hơn gấp bội.
"anh ơi... em xin lỗi..."
nguyễn thái sơn lặng lẽ cất giọng
"là do em.. em đã khiến anh ra nông nỗi này, em thật đáng chết.."
"không đâu sơn, em đâu có lỗi"
cậu nghe một giọng nói quen thuộc khác trả lời mình
"a- anh hào, anh tỉnh rồi sao?"
"ừm, anh đây, anh xin lỗi sơn nhé, đã từng hứa sẽ bên em trọn đời, mà giờ lại thất hứa rồi."
nguyễn thái sơn không kiềm được mà bật khóc, cậu khóc vì số phận trớ trêu, đến cả ông trời còn chẳng muốn họ bên nhau sao?
"sơn ngoan, đừng khóc, nghe anh này. khi anh đi rồi thì sơn phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, nhớ chưa? phải ngủ đúng giờ và không được buồn linh tinh, anh và các anh em lo lắm đó. hứa với anh, nhé?"
nói rồi, phong hào run rẩy chìa ngón út ra trước thái sơn, cậu giương đôi mắt sưng húp nhìn anh, rồi đưa ngón út của mình ra, nhẹ móc vào ngón tay nhỏ xinh của người thương.
một âm thanh dài chói tai vang lên sau đó dừng hẳn, thái sơn biết đó là gì, tiếng kêu ấy, phát ra từ chiếc máy theo dõi kia. những đường gợn sóng lên xuống đã biến mất, chỉ còn lại một đường thẳng kéo dài, đến cả trẻ con cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì.
nguyễn quang anh bước vào, bên cạnh là đức duy đang gục vào vai nó nức nở, chắc cả hai đều nghe được âm thanh đó rồi.
"anh sơn..."
"anh không sao."
nói rồi, cậu ầm lấy bàn tay đã lạnh đi của phong hào, nhẹ đặt lên nụ hôn từ biệt
"ngủ ngon nhé, xinh yêu của em.."
thái sơn cuối cùng cũng chấp nhận việc anh và cậu không thể ở bên nhau mãi mãi như lời hứa, tình cảm dang dở này, đành cất sâu vào tim, song, phong hào sẽ mãi mãi là tình cuối cùng của thái sơn, cậu thề trọn đời trọn kiếp sẽ không yêu ai ngoài anh nữa.
------------
thái sơn giật mình tỉnh giấc, ở bên cạnh cậu thấy vẫn là phong hào đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay, hoá ra, tất cả chỉ là giấc mơ.
"sao thế sơn? em không ngủ được à?"
"ừm, em vừa mơ một giấc mơ, về việc anh đã bỏ em mà đi."
"anh vẫn ở đây mà, thằng bé ngốc này!"
cả hai cười lớn, đột nhiên, minh hiếu rưng rưng đẩy cửa phòng bước vào.
"anh sơn, anh hào mất được một năm rồi, đừng ôm di ảnh của anh hào rồi cười đùa một mình nữa.."
-end-
ừm, là vậy đó.
• 090125 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top