Chương 3.

Sau trận thua chung kết sáu năm trước, suốt một tuần trời tôi tự nhốt mình trong phòng, chỉ biết ăn, ngủ và lên mạng đọc bình luận của người hâm mộ. Bao nhiêu lời chỉ trích, chửi rủa tôi đều ghi nhớ từng câu từng chữ như một vệt đen không thể xóa mờ trong cuộc đời mình.

Bầu không khí của cả đội trước đó cũng chẳng mấy khả quan. Ngay khi vừa kết thúc trận đấu, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, chết trân nhìn bàn phím đang bắt đầu trở nên méo mó. Tôi không dám ngước mặt lên nhìn đồng đội, càng không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt thất vọng của bọn họ.

Trong khi tôi chỉ vừa mới bước từng bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp và vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để sửa sai thì họ đã không còn nhiều thời gian. Thất bại ngày hôm nay cũng coi như đã khép lại một bên cánh cửa sự nghiệp mà họ đã dành cả nửa tuổi xuân để theo đuổi.

Ấy vậy mà những người đáng ra cần được an ủi nhất lại phải đi khuyên nhủ một kẻ tội đồ.

Cả đội trưởng và huấn luyện viên đều thay nhau vào nhắn tin bảo tôi đừng quá để tâm đến những thành phần quá khích. Họ mới là những người luôn đồng hành bên cạnh tôi và biết tôi đã nỗ lực như thế nào.

Thế nhưng điều này lại càng khiến cho tâm trạng của tôi bức bối khó tả. Thà rằng họ cứ trách mắng tôi một trận, thà rằng họ cũng buông những lời khó nghe như thế giới ngoài kia thì chí ít tôi cũng sẽ buông bỏ được phần nào cảm giác tội lỗi. Vậy mà họ lại bao dung với một tên thất bại đến vậy trong khi con đường phía trước của họ đã trở nên mịt mù không thấy lối.

Tôi chẳng thể nào gạt đi những giày xéo đang ngày một gặm nhấm cả linh hồn và thể xác tôi.

Vào ngày cuối tuần đầu tiên sau mùa giải, cả đội đều đã tranh thủ kỳ nghỉ để về quê, chỉ còn mình tôi ở lại ký túc xá. Cả một tuần không làm gì khiến tôi tự hỏi mình có thực sự đang đi đúng hướng? Liệu tôi có chọn sai con đường không khi mà chỉ vừa mới va vấp đã ngay lập tức muốn từ bỏ đi hết thảy?

Tôi chán nản bò dậy, uể oải ngồi trước màn hình máy tính. Ngoài chơi Liên minh huyền thoại, tôi không rõ mình giỏi hay thích thứ gì khác.

Vẫn như thường lệ, chỉ trong những trận đấu rank tôi mới thả lỏng được tâm trạng mà không mắc phải sai lầm. Nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì khi cứ vào thi đấu thật tôi lại thể hiện xuống phong độ rồi kéo chân đồng đội.

Người đi đường trên chung tổ đội hôm nay cũng không tồi. Bằng một cách tình cờ nào đó, chúng tôi đã chơi cùng nhau đến ba trận liên tiếp. Khi gần kết thúc ván đấu, đối phương bên kia liền gửi mấy tin nhắn.

Nicky: Cậu Omai chơi tốt thế? Sư phụ, sư phụ.

Omai: Cậu cũng đâu kém.

Omai là tên ingame cho tài khoản phụ mà tôi chọn dựa trên tên con mèo ở nhà. Đa phần khi chơi xếp hạng, tôi đều sử dụng cái tên này thay cho Jsol vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Đột nhiên, không hiểu sao tôi cứ cảm giác cái tên Nicky này có chút quen tai, hình như gần đây đã từng nghe qua ở đâu đó. Cách đánh của anh ta không giống tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ đơn thuần là một người chơi game bình thường. Vậy nên có thể là một người chơi mới nổi gần đây chăng? Tôi không hay kiểm tra tin tức lắm nên cũng không rõ dạo này trên xếp hạng có biến động gì đáng chú ý.

Nicky: Cậu nói vậy tôi lại tưởng thật. Mấy thằng bạn chửi tôi suốt.

Nicky: Mà cỡ như cậu chắc mấy đội tuyển phải xếp hàng dài để chiêu mộ rồi chứ nhỉ? Nếu cậu làm tuyển thủ thì có khi chúng ta lại gặp được nhau đấy.

Omai: Gặp kiểu gì?

Nicky: Thỉnh thoảng tôi hay làm MC cho mấy giải đấu trong nước. Cậu từng xem chưa? Cậu mà làm tuyển thủ, có duyên sẽ gặp.

Não tôi hoạt động một hồi rồi nhận ra.

Là người ấy!

Tôi gần như chắc mẩm đáp án trong lòng nhưng tay vẫn gõ phím search từ khóa "Nicky LOL" trên thanh tìm kiếm để khẳng định thêm một lần nữa.

Hình ảnh vừa hiện ra tôi đã thấy có chút hào hứng. Quả nhiên là người hôm đó đã đưa tôi chai nước. Cũng chính là cái người có hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược, dưới và trên sân khấu mà tôi đặc biệt ấn tượng. Không ngờ lại có thể gặp người ấy ở trên này, mà theo như cách nói ban nãy thì có phải đây là cái "duyên" kia không?

Nicky: Vậy kết bạn nhé! Được không? Hôm nào chỉ tôi vài đường để mở mang tầm mắt với.

Omai: Được.

Thế là chúng tôi hoàn thành thêm bạn nhau trên game. Nicky còn ngỏ ý trao đổi liên lạc với tôi để tiện rủ nhau cùng chơi nhưng tôi đã từ chối. Thực tình, khi Nicky mở lời, tôi có hơi chột dạ. Ngay chính bản thân tôi cũng chẳng biết mình muốn gì mà phải trốn tránh và sợ hãi việc Nicky biết tôi chính là tên thất bại ngày đó.

Nhưng có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hãy cứ để chúng tôi là những người xa lạ lướt qua đời nhau mà chẳng có gì ràng buộc. Đôi khi, đây lại là lần chơi cuối cùng cùng nhau cũng nên. Duyên gặp gỡ cũng chỉ đến thế thôi.

Cứ ngỡ là vậy mà ngay hôm sau khi vừa online tôi đã thấy khung chat tên Nicky nhảy lên trên cùng.

Nicky: Hôm qua tôi quên hỏi mất, cậu sinh năm bao nhiêu để tiện xưng hô?

Omai: Tôi 97, còn cậu?

Nicky: Haha, vậy cậu phải gọi tôi một tiếng anh mới đúng. Tôi 95.

Tôi hơi bất ngờ. Lúc đầu vừa gặp Nicky, tôi còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn hoặc cùng lắm là vừa bằng tuổi mình. Với cái gương mặt và thân hình nhỏ con ấy, bảo 18 tuổi người khác còn tin huống gì bảo 23.

Nicky: Vậy vào trận không?

Omai: Vào.

Cuộc hội thoại của chúng tôi trên game luôn mở đầu như thế. Cũng chẳng rõ liệu trên đời có những thứ gọi là định mệnh sắp đặt hay không nhưng dù không hề hẹn nhau từ trước, chúng tôi vẫn online cùng một thời điểm rất nhiều lần sau đó. Vẫn luôn là Nicky, mà tôi đã biết tên thật là Trần Phong Hào, mở lời mời và tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Thậm chí, nhiều hôm chúng tôi còn chơi với nhau thâu đêm đến sáng không biết mệt. Những dòng tin nhắn ngày một nhiều lên, chúng tôi bắt đầu tâm sự với nhau cả những chuyện ngoài lề.

Nhưng tôi vẫn chưa dám để Trần Phong Hào biết việc tôi là tuyển thủ, thậm chí còn từng gặp anh ấy ngoài đời. Tôi muốn giữ mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại bên kia màn hình máy tính, tưởng gần gũi thân quen mà hóa ra lại xa cách vạn dặm.

Nicky: Bữa tôi bảo cậu xem mấy trận đấu ở VCS, thấy tuyển thủ nước nhà thể hiện như thế nào?

Nicky: Sắp sánh vai với cường quốc năm châu chưa? =)))

Omai: Xem rồi. Cũng đáng học hỏi.

Nicky: Cậu phải xem trận bán kết của S2 với VIE, đánh muốn nổi da gà. Tôi thích S2 vãi.

Đó là trận mà tôi thể hiện tốt nhất, cũng là cái lần tôi đau dạ dày đến suýt ngất trước thềm thi đấu và gặp Trần Phong Hào. Sau ngày đó, cái tên Jsol được cộng đồng Liên minh huyền thoại biết đến như một tân binh không thể xem thường. Tôi vinh dự được đắm mình trong cơn mưa lời khen suốt một tuần lễ mà chẳng hay biết chỉ vài tiếng sau đó, tòa tháp đẹp đẽ vừa mới được dựng lên sẽ ngay lập tức sụp đổ.

Omai: Nhưng lại không thể vô địch.

Omai: Người đi đường giữa của bọn họ biểu hiện tệ quá.

Phía bên kia im lặng một lúc lâu, tôi cũng vô thức dừng bàn tay di chuột. Dường như trong sâu thẳm, tôi đang đợi chờ và vọng tưởng một đáp án có thể xoa dịu hồn mình. Trái tim tôi bỗng đập mạnh, căng thẳng mà nén ngược hơi thở vào trong. Vốn dĩ nếu phải nhận thêm một lời mắng chửi nữa cũng không có gì khác biệt. Đến khi màn hình xám lại, tôi mới nhận được phản hồi.

Nicky: Jsol là tuyển thủ mà tôi ấn tượng nhất mùa giải lần này. Tôi nghĩ không ai trong chúng ta được quyền đánh giá năng lực của cậu ấy chỉ dựa vào một trấn đấu.

Nicky: Vốn dĩ tôi luôn cảm thấy cách chơi của cậu rất giống với cậu ấy và nghĩ rằng với người chơi giỏi như vậy hẳn cũng phải có cái nhìn khác với người thường. Nhưng có vẻ tôi đã sai.

Nicky: Hôm nay dừng tại đây thôi.

Không gian trước mắt tôi tối sầm lại, những hoa văn méo mó, kì dị bắt đầu xuất hiện như cuốn tôi vào một mê cung không lối thoát. Tôi thấy người mình bỗng nhẹ đi, trôi lơ lửng qua từng căn phòng khác nhau mà ở đó tôi - Nguyễn Thái Sơn và anh - Trần Phong Hào.

Một lực hút mạnh mẽ kéo cả cơ thể tôi chúi xuống hố sâu không thấy đáy. Tôi choàng tỉnh, nhận ra vẫn là căn phòng ký túc xá quen thuộc.

Đồng hồ chỉ 3 giờ 06 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top