Chương 2.
Ký ức tôi trôi dạt về mùa hè năm ấy, những ngày Sài Gòn nóng đến rát cả da thịt.
Một đứa tỉnh lẻ miền ngoài lần đầu tiên cùng đội tuyển đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ, tôi đã choáng ngợp biết bao. Mấy ông anh của tôi cũng háo hức chẳng kém, nhất là khi cuối cùng cũng được thi đấu trực tiếp.
Ai trong chúng tôi cũng dấy lên một ngọn lửa đỏ rực. Cuộc chiến sắp tới là cơ hội hiếm hoi cho đội tuyển vô danh này chứng minh thực lực của bản thân. Ít nhất là để gia đình hay những người xung quanh không còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dè bỉu nữa. Sáu năm trước, tuyển thủ Liên minh huyền thoại còn chẳng được xem là một cái nghề đàng hoàng trong mắt người đời.
Từ một đội tuyển chẳng mấy ai để ý, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng bản thân mình có thể tiến thẳng tới chung kết trên con đường trải đầy hoa hồng như vậy.
Nhưng thì ra cái gì bắt đầu suôn sẻ quá cũng không hẳn là điều tốt.
Khác với những thành viên khác trong đội, năm đó tôi chỉ vừa mới được triệu tập lên đội tuyển chính. Có thể nói tôi là đứa vừa yếu kinh nghiệm, vừa yếu tâm lý thực chiến nhất.
Ngồi trong phòng chờ, tôi cảm nhận từng cơn đau quặn thắt liên hồi ở phần bụng dưới. Tôi nhắm nghiền mắt rồi dùng hai tay vòng qua eo ôm chặt lại, cố nhớ đến mấy chiến thuật tối qua cả đội bàn cùng nhau để quên đi sự khó chịu đang ngày một lớn dần. Nhưng đầu óc tôi cứ thế trống rỗng, hai tai bắt đầu ù đi như thể năm giây sắp tới tôi sẽ ngay lập tức gục xuống nền đất.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, xả nước chảy thẳng từ đỉnh đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo. Chưa kịp thể hiện được gì mà tôi đã phô bày bộ mặt thảm hại này, đúng là hết nói nổi.
Vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay đột nhiên chắn ngang trước mặt tôi, xòe tay chai nước. Tôi ngơ ngác ngoảnh mặt sang trái, thấy một cậu trai lạ hoắc với mái tóc màu nâu sẫm.
Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp Trần Phong Hào.
Trong dòng chảy ký ức nhạt nhòa, tôi chỉ nhớ duy nhất gương mặt anh giữa đám đông ồn ào. Một người phía sau cánh gà nhìn vô cùng sợ sệt và căng thẳng nhưng lại tỏa sáng lấp lánh khi đứng dưới ánh đèn. Ánh mắt kiên định kia tôi sẽ không thể nào quên được. Tôi cứ thế đứng đờ người ra, ngây ngốc nhìn theo như kẻ bị bắt mất linh hồn.
"Chắc cậu cũng biết, ở Việt Nam mọi người thích cậu lắm đấy. Ngày xưa thành tích thi đấu trong nước đã rất tốt, qua đây lại càng xuất sắc hơn. Mấy tuyển thủ ở VCS ai cũng xem cậu là thần tượng." Trần Phong Hào gắp một miếng thịt nướng bỏ vào đĩa của tôi, tươi cười nói.
"Vậy sao? Thật may là mọi người thích em."
Có lẽ tôi đã xóa bỏ được dáng vẻ hèn kém đấy chăng?
Dẫu sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thậm chí nếu như bây giờ vẫn còn phải nhận những lời đay nghiến kia, tôi cũng sẽ không quá bận lòng hay day dứt như năm ấy.
Đối mặt với Trần Phong Hào, tôi không biết nên xử sự như thế nào cho phải phép. Nếu quá lạnh nhạt, tôi sợ Trần Phong Hào nghĩ tôi đang ghét bỏ anh ấy. Nếu quá vồ vập, tôi lại sợ Trần Phong Hào nghi ngại mà tránh xa. Tôi cố giữ một tâm thế bình ổn để tiếp chuyện anh như thể chỉ cần sểnh ra một giây thôi là mọi chuyện liền đổ bể.
"Cái này chắc cậu không nhớ nhưng chúng ta từng gặp nhau đấy." Trần Phong Hào nhấp một ngụm Soju rồi hào hứng tiếp tục. "Hồi đó cậu mới là đứa trẻ thôi, còn đơn thuần và nhút nhát lắm. Thực ra tôi cũng không nhớ cho đến khi thấy mấy trang tin lên bài về thành tích xuất chúng của cậu ở Hàn. Tôi cứ bảo sao gương mặt này quen quen mà không tài nào nhớ nổi."
"Vậy sao anh lại nhớ ra em?" Tôi không nén được sự tò mò, gặng hỏi.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Bỗng một ngày soạn lại đống đồ cũ thì thấy tấm hình ngày xưa tôi làm MC cho giải đấu sáu năm trước ở Sài Gòn. Tôi thấy cậu trong đấy mới ồ lên, thì ra là cái cậu ốm đến xanh mặt mà vẫn đánh rất bay ở trận bán kết. Tôi ấn tượng đến bây giờ đó."
"Chỉ tiếc là..." Trần Phong Hào hơi ngập ngừng, lén nhìn tôi rồi vội giả vờ nướng thịt.
"Chỉ tiếc là đến chung kết lại khiến mọi người thất vọng." Tôi ngắt lời.
"T-Tôi không có ý đó."
"Đừng lo. Chuyện đã qua lâu thế rồi. Anh căng thẳng làm cái gì?" Tôi cười nhẹ, an ủi Trần Phong Hào. "Đôi khi em còn phải cảm ơn trận chung kết năm đó. Nếu không có nó, làm sao có được em của hiện tại. Em chưa bao giờ từ chối nhìn về quá khứ cả."
Cơ mặt Trần Phong Hào dần giãn ra, tay giơ ngón cái. "Đúng là tuyển thủ số một của nước mình. Nói năng cũng toát ra khí chất không ai sánh bằng."
"Anh khách sáo quá."
Sau đó, chúng tôi cũng trò chuyện qua loa một vài thứ về cuộc sống ở Hàn. Trần Phong Hào lần đầu sang đây làm việc, anh bảo rất vui khi có một người đồng hương tuyệt vời như tôi rồi hết lời ca ngợi. Tôi chẳng dám nhận mấy lời khen có cánh đó.
Với cả, tôi còn phát hiện ra Trần Phong Hào đúng là một con sâu rượu, nốc hết ly này đến ly khác rồi nằm gục ra đấy. Có lẽ anh ỷ lại ngày mai là ngày nghỉ, liền tự ý cho mình say khướt như vậy. Tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc cõng anh ấy ra về.
Người vừa nãy khi say còn ồn ào như thế, bây giờ lại ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai tôi như chú mèo nhỏ. Có nằm mơ tôi cũng không dám cho phép mình mơ giấc mơ viễn vông như vậy.
"Trần Phong Hào, anh có nghe em nói gì không?"
"Anh ngủ thật đấy à?"
"..."
Chẳng có lời hồi đáp nào ngoài hơi thở phả vào da thịt nóng ran.
Đi giữa trời đông buốt giá nhưng tôi cảm giác như cả cơ thể đang bị thiêu đốt.
"Anh này," Tôi thì thầm, nhỏ đến mức cả chính bản thân cũng gần như không thể nghe thấy. "Làm sao em có thể quên anh được chứ?"
Làm sao tôi có thể quên thứ ánh sáng rực rỡ ấy?
Đoạn đường về nhà không ngắn chẳng xa, nhưng hẳn là giây phút tôi cảm thấy lòng mình đổi khác.
Nửa đêm, tôi gọi hết người này đến người kia trong trụ sở để tìm địa chỉ nhà Trần Phong Hào. Đưa anh về căn hộ an toàn xong, tôi quay lại ký túc xá, nằm thẫn thờ trên giường.
Tôi chợt hoài nghi liệu những gì vừa diễn ra có thật sự tồn tại?
Lỡ như một lần nữa mở mắt ra, tất cả mọi thứ bỗng chốc tan biến thì sẽ thế nào?
Tôi nhéo cánh tay mình đến đỏ ửng. Cơn đau truyền qua từng dây thần kinh đến não để báo hiệu rằng đây hoàn toàn là thực tại.
Suốt năm dài tháng rộng, cuối cùng Thượng đế cũng đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi, rằng một lần nữa được gặp lại người.
Vậy liệu tôi có thể ích kỷ thêm một chút, mong ước được bên cạnh và trở thành một phần trong ký ức anh. Dù cho không thể cùng nhau đi đến cuối, tôi cũng cam lòng chấp nhận. Chỉ cần ánh sáng đời tôi mãi hiện diện, có ở nơi cùng trời cuối đất hay nơi vực thẳm tối tăm tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp khôn cùng.
Đêm đó, lần đầu tiên tài khoản của Trần Phong Hào cập nhật sau hai năm bỏ trống với hình ảnh tuyết đầu mùa nơi đất khách cùng dòng chữ: "Làm lại cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top