Chương 1.

Seoul đón đợt tuyết đầu mùa vào giữa tháng mười một. Sớm hơn mọi năm đôi chút.

Nếu là năm năm trước, tôi hẳn vô cùng háo hức, chạy nhảy khắp nơi mặc cho ngày mai có thể sẽ nằm sốt li bì trên giường bệnh. Nhưng ngắm nhiều rồi cũng tự nhiên cảm thấy không còn gì đặc biệt nữa, thậm chí đôi khi còn nhăn mặt khó chịu khi phải ra ngoài đúng ngày trời có tuyết.

Con người chính xác là như vậy. Lúc nào cũng tò mò, hào hứng bởi những điều mới lạ, đến lúc quen rồi thì trở nên chán ghét. Vạn vật đứng yên, chỉ có lòng người đổi dời.

Tôi lười nhác trùm kín chăn lại bấm điện thoại. Vẫn đi đi lại lại những tin tức cũ rích đã đọc đến chán ngấy.

Cuộc sống này thật nhạt tẻ làm sao. Mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại chẳng khác gì cỗ máy được lập trình sẵn. Hoặc có chăng do bản thân tôi đã đạt tới giới hạn, không còn đủ sức chống chịu lại sự khắc nghiệt của thế giới này nữa.

Liệu sự nỗ lực không điểm dừng này sẽ có ngày được ai đó công nhận chứ?

Một ai đó mà tôi đã cố quên.

Lắm lúc tôi thầm ước mình thật sự là một cỗ máy để dễ dàng xóa đi ký ức về người ấy trong trí óc. Nhưng biết làm sao được khi rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một con người bình thường có trái tim. Càng cố gắng quên, tôi lại càng nhận ra mình vẫn còn sự lưu luyến không thể dứt bỏ.

Như một thói quen, tôi cứ vô thức ấn vào trang cá nhân của người ấy. Lần cập nhật cuối cùng đã là hai năm trước. Mấy bức hình film kia tôi đã nhìn quen đến mòn cả mắt, vậy mà mỗi lần xem lại đều có cảm giác hoài niệm dẫu cho tôi còn chẳng hề xuất hiện trong những câu chuyện đấy.

Người cứ thế biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi. Tôi chẳng hay lý do, cũng không dám tìm hiểu.

Những ngày nghỉ hiếm hoi sau mùa giải, mọi người trong đội rủ nhau đi đảo Jeju nhưng bị tôi từ chối. Tôi không đủ sức để theo kịp mấy con người nhiệt huyết đó. Nguyện vọng duy nhất bây giờ của tôi là được lười biếng nằm dài cả ngày không phải làm gì. Đây mới là tận dụng ngày nghỉ đúng cách.

Thế mà suy tính bao nhiêu rồi cũng phải lết thân ra khỏi nhà. Phiên dịch viên mới của tôi tới đội sớm hơn dự tính. Tôi cũng không hiểu vì sao ban giám đốc cứ phải cố chấp tuyển thêm người mới trong khi tôi đã trình bày rằng bản thân không hề gặp bất kỳ vấn đề giao tiếp nào với các thành viên khác. Có lẽ đây là quy trình bắt buộc, hoặc có khi họ thừa tiền quá cũng nên.

Thang máy mở cửa, tôi thấy ai đó xa lạ đang cúi đầu đọc sách trước cửa văn phòng. Chắc anh ta chính là vị phiên dịch viên mới đến kia. Thân hình khá nhỏ con cùng mái tóc màu nâu lạnh làm tôi có đôi chút quen thuộc. Trong một giây, tôi dường như đã nhận ra người này là ai. Trái tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Jsol, đến đúng lúc vậy. Tôi còn đang định gọi cho cậu." Huấn luyện viên đẩy cửa đi ra, hồ hởi nói: "Vị này là phiên dịch viên mới của cậu. Đáng lẽ tháng sau mới đến cơ nhưng mà cậu ấy bảo muốn qua trước cho biết môi trường nên tôi đồng ý luôn. Có gì hai người cứ từ từ làm quen nhé."

Người kia đóng sách lại cất gọn vào balo để ở phía sau. Gương mặt mỉm cười xòe tay ra chào hỏi: "Xin chào. Rất vui được biết cậu. Tôi là Trần Phong Hào. Sắp tới được làm việc chung mong cậu giúp đỡ."

Toàn bộ dây thần kinh tôi gần như tê liệt. Nếu một ngày nhân vật giả tưởng trong cuốn tiểu thuyết bạn đọc tối qua đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi ngay lúc này.

Trần Phong Hào hơi bối rối nhìn tôi. Có lẽ phản ứng của tôi đã khiến anh có chút khó xử.

"Chào anh, em là Nguyễn Thái Sơn, tên thi đấu là Jsol. Anh gọi em như thế nào cũng được. Mong được anh chiếu cố."

Trần Phong Hào vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được rằng, để nói ra được những lời đó, lòng tôi đã dậy sóng cuộn trào ra sao. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh tốt như lúc này.

"Tôi biết thật ra cậu rất giỏi tiếng Hàn rồi nên cũng không rõ vì sao phía công ty còn tuyển thêm người phiên dịch. Đáng lẽ tôi định từ chối vì khả năng tôi sẽ không giúp ích được gì nhiều cho cậu nhưng vì Esports lại là lĩnh vực tôi khá thích nên mới quyết định đến đây thử sức một chút. Hợp đồng của tôi cũng chỉ có sáu tháng thôi nên có gì cậu cứ thoải mái trao đổi nhé."

"À không. Là em không giúp được gì cho anh mới phải. Hiện tại em không gặp nhiều trở ngại giao tiếp lắm nên sợ cản trở công việc của anh." Tôi hơi cúi đầu, tay bấu chặt vào vạt áo cố che đi vẻ lúng túng.

"Đừng lo. Tôi còn phụ trách phiên dịch cho mấy đứa nhóc thực tập sinh nữa nên không sợ thiếu việc đâu." Trần Phong Hào cười cười vỗ nhẹ vào vai trấn an tôi.

Anh vẫn như ngày ấy. Vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng và quan tâm đến người khác như vậy.

Khi vừa ra mắt ở trong nước, tôi cùng đội tuyển đã ngay lập tức cùng nhau vẽ nên một đường hoàn mỹ đến thắng lợi, chưa một lần nếm mùi làm bại tướng. Chúng tôi đã được kỳ vọng sẽ trở thành nhà vô địch của năm đó. Không ai nghĩ rằng ứng cử viên số một kia lại có thất bại thê thảm như vậy ngay đêm chung kết, thậm chí còn vì những lỗi sai rất ngớ ngẩn. Đa phần chúng đều xuất phát từ cá nhân tôi. Mọi chỉ trích từ người hâm mộ đều đúng, là chính tôi tự mình chuốc lấy.

Tôi không biết phải bào chữa cho sai lầm của mình như thế nào ngoài việc thừa nhận bản thân còn thiếu sót do không có nhiều kinh nghiệm. Cái giá của việc liên tục giành chiến thắng trước đó đã tạo một cái bóng lớn trong tôi. Tôi dần trở nên căng thẳng và sợ hãi trước những trận đấu lớn để rồi liên tục kéo chân đồng đội.

Nhưng ngay cả khi tất cả quay lưng với tôi, ngay cả khi tôi tưởng như mình sẽ gục ngã khi chỉ vừa mới bước chân ra biển rộng, Trần Phong Hào đã xuất hiện và cứu rỗi đời tôi.

Tôi chỉ vô tình lướt qua đời anh, như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ven đường được Trần Phong Hào tiện tay che ô. Anh hẳn không còn nhớ tôi là ai nhưng tôi ghi nhớ anh rất rõ. Chỉ vậy thôi là đã đủ rồi. Tôi chẳng thiết tha gì hơn.

Vầng trăng sáng của tôi. Vầng trăng mãi mãi yên vị nơi bầu trời cao.

Vậy mà giờ đây vầng trăng đó đang ngay bên cạnh tôi, bằng da bằng thịt. Nếu đây chỉ là ảo mộng vì tôi đã quá nhung nhớ người thì tôi vẫn mong nó hãy kéo dài một chút. Chí ít trong cơn mơ này, tôi muốn được tham lam sánh bước bên người.

Sau khi giới thiệu sơ qua một chút về đội tuyển thì trời cũng chập tối. Trần Phong Hào ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn. Anh chẳng đợi tôi đồng ý đã ngay lập tức kéo tôi ra ngoài, bảo rằng trên đường đến đây có đi qua một một quán thịt nướng nhìn rất ngon. Không phải mọi người đều bảo đi ăn nướng rồi nhâm nhi mấy cốc Soju là thủ tục sau giờ hành chính ở Hàn ư? Anh rất muốn được thử một lần.

Khói bốc lên nghi ngút, Trần Phong Hào ho sặc sụa mấy cái nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ ngồi cắt thịt, thoải mái tự nhiên như đúng tính cách vốn có của anh. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, tay mân mê ly rượu, thỉnh thoảng len lén ngước mắt lên nhìn trộm anh.

Trần Phong Hào chẳng khác gì nhiều so với hồi đó, ngoại trừ việc đôi mắt có nhiều tâm sự hơn. Có thể nhiều người không biết, đằng sau vẻ bề ngoài vui vẻ, thân thiện, tưởng như rất dễ dàng kết thân kia là một con người kĩ càng và thận trọng vô cùng. Anh là người giỏi giao thiệp, có rất nhiều mối quan hệ bạn bè cùng đồng nghiệp. Nhưng hiếm có ai thực sự được bước chân vào thế giới riêng của anh, tất cả đều chỉ dừng chân ở vạch ngoài ranh giới.

Tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí tôi còn chưa chắc mình được bước tới vách ngăn kia không.

Chỉ là tôi nguyện lòng đứng phía cuối chân trời, yên lặng thầm mong anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top