Chương 2: Lạnh lùng, không có nghĩa là không cảm xúc
Từ khi Trần Phong Hào chính thức trở thành người hầu riêng, trong phủ như có luồng khí lặng lẽ mà quẩn quanh khó tả.
Cậu làm việc tỉ mỉ, đúng giờ, không nói nhiều. Không vụng về, cũng không nịnh bợ. Như một cái bóng im lìm đi bên cạnh Thái Sơn - một thứ im lặng làm người ta khó chịu nhưng lại chẳng thể chê vào đâu.
Thái Sơn đã quen với những ánh mắt cúi đầu, những tiếng dạ vâng khúm núm. Còn cái cách Phong Hào đối diện hắn, kính mà không sợ, nhún nhường nhưng không hèn - nó khiến tim hắn khẽ lệch nhịp, dù lý trí thì không ngừng gắt lên: "Mày phải là chủ. Phải giữ nó dưới chân."
Một buổi chiều, hắn bước về phòng sau buổi cưỡi ngựa. Mồ hôi thấm áo, tóc ướt rủ xuống trán. Cửa vừa mở, hương trà thanh mát đã lan ra. Trên bàn gỗ lim, bình trà đã pha, nước vẫn nóng. Phong Hào đứng yên một bên, tay cầm khăn, mắt nhìn thẳng.
"Mày pha trà cho tao từ lúc nào?"
"Lúc cậu vừa ra khỏi cổng chính."
Sơn cởi áo, vứt lên ghế. Hắn thấy hơi khó chịu. Không phải vì trà không ngon, trà ngon lắm. Mà vì sao cậu ta cứ như biết trước hết mọi thứ?
"Lần sau không được tự ý làm thế khi tao chưa sai."
"Dạ, em hiểu."
Thái Sơn hít một hơi sâu, đoạn rút khăn khỏi tay Hào, cố tình để tay mình chạm vào tay cậu. Một cái chạm nhẹ nhưng là chủ ý.
Không gì xảy ra.
Không có mùi. Không có giật mình. Không có run rẩy.
Chỉ là ánh mắt Phong Hào chớp nhẹ, một cái chớp đủ để người tinh ý nhận ra: Cậu ta cảm thấy gì đó, nhưng giấu rất kỹ.
Thái Sơn siết nhẹ khăn, rồi ném xuống bàn.
"Tao chưa cho mày về."
Phong Hào đứng yên. Không hỏi tại sao, cũng không xin phép. Cậu đứng thẳng, chờ đợi. Dáng đứng bình tĩnh đến mức khiến người khác phải sốt ruột.
Thái Sơn ngồi xuống ghế, rót trà, mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.
"Ê."
"Dạ?"
"Mày không tò mò tại sao mày lại không có mùi à?"
Ánh mắt Phong Hào khẽ động. Một tia lặng sóng vụt qua, rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại.
"Có chứ, em từng tò mò. Nhưng càng lớn, em càng không dám."
"Vì sợ mình là thứ không nên tồn tại?"
"Không hẳn. Em chỉ sợ nếu em thật sự không giống ai, thì sẽ chẳng ai cần em."
Câu nói nhẹ như khói, nhưng khiến Thái Sơn im bặt.
Đêm ấy, hắn nằm trên giường, xoay qua xoay lại không ngủ được. Mắt cứ vô thức nhìn ra cửa sổ.
Chẳng ai cần em...
Sao cái câu đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn?
Đến nửa đêm, Thái Sơn bật dậy. Hắn mở cửa bước ra hiên. Gió hạ về khuya hơi se lạnh. Dưới gốc hoa quế già, Phong Hào nằm co người, lưng quay ra ngoài, tấm chiếu mỏng phủ hờ.
Thái Sơn bước đến, định quát, nhưng lại đứng yên.
Thằng nhóc này đang run?
Gió đâu có mạnh đến vậy.
Sơn nhìn cái bóng lặng im đó một lúc lâu, rồi quay vào lấy áo khoác dày nhất của mình, bước ra, phủ lên người cậu.
Chưa kịp rút tay lại, ngón tay hắn khẽ chạm vào cổ cậu.
Một cảm giác rất lạ ập đến.
Không phải mùi nhưng là một chút gì đó ấm. Như hơi thở phả ra từ tro tàn còn cháy. Như mùi gỗ trầm lặng im, chỉ lộ ra khi bị chạm đến tận đáy.
Thái Sơn ngồi thụp xuống đất, nhìn cậu thật lâu.
"Mày lạnh lùng thật nhưng không có nghĩa là không cảm xúc."
Gió đêm đưa mùi hoa quế phảng phất. Bên dưới ánh trăng trắng bạc, hắn ngồi cạnh người hầu của mình, lần đầu tiên không nghĩ đến vai vế, không nghĩ đến quyền lực, chỉ nghĩ đến một điều:
"Thằng nhóc này không phải ai cũng hiểu được. Nhưng tao muốn hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top