Chương 12: Gặp mặt để từ biệt

Trong ánh sáng mờ nhạt của rạng đông, biệt viện nằm lặng như một chiếc hộp gỗ bị quên lãng. Trần Phong Hào ngồi bên cửa sổ, chăn mỏng quấn ngang vai. Đôi mắt cậu trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ.

Đêm qua mưa lớn, như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng có những thứ, càng cố xóa càng hằn sâu. Mùi hương quen thuộc, vết cắn đỏ sẫm trên cổ, và ánh mắt khi Sơn rời đi không ngoảnh đầu lại.

Cậu vẫn chờ.

Dù lý trí đã bao lần gào lên: "Người đó sẽ không đến nữa."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Cậu giật mình ngẩng lên.

Nguyễn Thái Sơn đứng ở đó, áo choàng đen đẫm hơi sương, tóc còn vướng những giọt nước nhỏ. Trông hắn tiều tụy đến mức suýt nữa Hào không nhận ra.

Cậu bật dậy, đôi chân run rẩy, miệng mấp máy: "Sơn..."

Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc thật lâu. Trong mắt là ngàn vết cắt đang trào máu, nhưng trên môi vẫn nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Tao đến chào tạm biệt."

Phong Hào chết lặng.

"Sao lại là tạm biệt? Cậu nói bảo vệ em mà. Cậu nói sẽ không bỏ em lại."

"Tao xin lỗi. Tao không thể giữ lời hứa với mày được."

Sơn cố bước tới, nhưng cả căn phòng như dồn lực kéo chân hắn lại. Mỗi bước là một nhát cắt vào tim.

"Em đã làm gì sai sao? Là do em không đủ tốt? Hay do thân phận em thấp hèn?"

Hào run lên, nước mắt không cầm được. Cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi mãi.

Tim Sơn như bị đập mạnh bằng búa sắt.

Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. Ngón tay lạnh buốt.

"Em phải sống. Hiểu chưa?"

"Em chỉ muốn sống cùng cậu thôi."

"Nhưng nếu ở bên tao, em sẽ chết."

Câu nói đó như kết liễu mọi hy vọng. Phong Hào khụy xuống, ôm lấy bụng mình như thể bị đá mạnh. Không khí như đặc quánh. Sơn cúi xuống, kéo cậu vào lòng, tay run run vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Tao xin lỗi. Tao phải buông tay, để giữ lấy em."

Hào gào lên, đấm vào ngực hắn, đấm đến khi mỏi rã tay:

"Đồ hèn, đồ tàn nhẫn! Tôi ghét cậu! Tôi hận cậu!"

Sơn không nói, chỉ ôm lấy cậu thật chặt lần cuối. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, như muốn ghi nhớ cả hơi thở này cho phần đời còn lại.

Khi buông ra, hắn đứng dậy, lùi lại.

"Quên tao đi, Hào."

"KHÔNG!"

Tiếng hét ấy như cào rách cả vách gỗ.

"Hãy sống, để còn có cơ hội hận tao."

Nói xong Sơn quay mặt đi. Bóng hắn khuất dần, chỉ còn lại hơi lạnh lẩn khuất trong từng kẽ áo của cậu.

Phong Hào đổ gục xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực trái. Không còn giọt nước mắt nào, chỉ còn sự trống rỗng nghẹn ứ.

Người đó nói yêu cậu...
Nhưng vẫn bỏ đi.

Bên ngoài biệt viện, Sơn đứng dưới tán cây mục. Ánh trăng hắt xuống đôi mắt thâm quầng, đôi môi mím chặt. Tay hắn siết mảnh áo rách cậu từng để lại, mùi hương nhạt nhòa, nhưng hắn vẫn nhớ rõ.

"Ta không thể bảo vệ em nếu còn là người thừa kế. Ta chọn rời đi để em được sống."

Không ai tiễn biệt. Không một lời gọi tên. Hắn rời khỏi phủ như một cái bóng, mang theo một mảnh tim không bao giờ lành lại.

Chân Phong Hào khuỵu xuống. Cậu ôm ngực, gào lên như người mất trí. Tiếng khóc vang vọng trong đêm, len qua từng khe cửa, chạm tới cả khoảng không bên ngoài.

Ở đầu hành lang, Thái Sơn khựng lại, tay bấu chặt tường. Máu từ vết thương trên vai lại thấm ra, đỏ thẫm. Nhưng hắn không để ý. Môi mím chặt, mắt hoe đỏ. Bàn tay run lên từng nhịp.

Mỗi một lời được thốt ra đều như dao cắm vào tim chính mình.

Nhưng hắn biết, nếu không làm thế, em sẽ không chịu buông.

Gia tộc đã ra lệnh. Hoặc là Hào biến mất, hoặc là hắn. Mà hắn không thể để Hào chết.

Hắn chọn làm kẻ tàn nhẫn, để giữ người mình yêu sống.

Dù điều đó, đồng nghĩa với việc giết chết trái tim mình.

Ngay hôm ấy, một cỗ xe ngựa lặng lẽ lăn bánh rời khỏi phủ lớn. Không có tiễn đưa. Không có người thân. Không có ai dõi theo.

Chỉ có một bóng người bên trong, ngồi dựa vào vách xe, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt. Sâu bên trong là một vết thương chẳng bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top