Acoustic love (1)
"Hút Cafe xin cảm ơn vì sự có mặt của quý khách trong ngày đặc biệt hôm nay"
Tròn bốn năm mà "đứa con tinh thần" của Phong Hào, Kim Long, Thanh Pháp và Ngọc Dương chính thức hoạt động - một quán cafe acoustic nhỏ nhắn, nằm lọt thỏm giữa khu phố đông đúc, chật kín người qua lại.
Bản nhạc dạo không lời bỗng dừng lại, ánh đèn vàng ấm áp rọi về hướng chiếc sân khấu nhỏ.
Trần Phong Hào mỉm cười, gật đầu chào khán giả rồi với tay lấy guitar, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bày trí sẵn. Bài tình ca được gảy nên những nốt nhạc đầu tiên, từng ngón tay mềm mại lướt dọc theo dây đàn. Mái tóc nâu hạt dẻ khẽ rung theo từng chuyển động của âm thanh, ánh lên sắc vàng óng ánh như mật.
Nhẹ nhàng nhắm mắt thả trôi theo nhạc, Phong Hào cất giọng hát - dịu dàng, trầm ấm và xao xuyến như hơi thở của một buổi sớm mùa thu. Cả quán cafe chìm trong bầu không khí lắng đọng, tiếng nói chuyện râm ran dần nhỏ đi, chỉ còn lại những thanh âm tuyệt đẹp đang không ngừng bay bổng.
Trong số hàng chục khán giả ở đây, có một chàng trai từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn không rời mắt khỏi sân khấu. Chính xác hơn là không rời mắt khỏi Phong Hào, dù chỉ một giây.
-----------------------------------------------------------------------
Sau khi phần trình diễn kết thúc, Hào đặt cây guitar xuống, cúi đầu cảm ơn mọi người rồi rời khỏi sân khấu, tiếp tục công việc bưng nước như thường lệ.
Hào đi đến bàn của một nhóm gồm bốn chàng trai, ai trông cũng cao ráo, ưa nhìn, lại còn ăn mặc rất có gu. Anh cẩn thận xếp từng cốc nước xuống bàn, vui vẻ cảm ơn họ rồi quay lưng đi vào trong. Chợt, có một giọng nói gọi anh:
"Anh là chủ quán này ạ?"
Hào quay lại nhìn, người vừa bắt chuyện với anh là một cậu trai trong số bốn người vừa rồi. Không vội trả lời, anh nghía một lượt từ đầu đến chân của người ấy - nhìn thoáng qua thì có vẻ là nổi bật hơn những người bên cạnh một chút vì cậu ta nhuộm tóc hồng, mặt mũi sáng sủa, điển trai, và đặc biệt là đang nhìn chằm chằm vào anh với cặp mắt đầy mong đợi.
"Không hẳn, anh cảm thấy mình giống nhân viên phục vụ hơn"
"Thế anh cho em xin thông tin liên lạc nhé?"
"Của chủ quán à? Anh ấy tên Kim Long-"
"Không, của anh đấy ạ"
Hào bất ngờ, hơi nhướng mày khi thấy chiếc điện thoại đã được đưa sẵn về phía mình. Trong một thoáng, anh liếc nhìn người đối diện, dò xét:
"Cũng được, nhưng mà xin để làm gì đấy?"
"Để cua"
Hào khựng lại một chút, rồi không nhịn được mà cười khúc khích. Anh nhận lấy điện thoại, lật qua lật lại trong tay, khóe môi cong lên đầy thích thú:
"Nói thẳng thế luôn à? Có thật tình không đấy?"
"Anh sẽ biết sớm thôi mà" vừa dứt lời, người kia nắm lấy bàn tay anh, nghiêng đầu và chạm nhẹ môi lên đó, mặc cho ba đứa bạn ngồi cùng đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
Nhìn thẳng vào ánh mắt sáng như sao của người vừa hôn tay mình, Phong Hào bật cười lần nữa. Coi bộ cậu trai này cũng không có ý gì xấu, thôi thì cứ thử xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top