monh manh
[ mùa đông đầu tiên ]
10 phút
15 phút
20 phút
25 phút
...
60 phút
60 phút, là cậu bạn trai của anh đã để anh phải đợi hắn 1 tiếng đồng hồ hơn. tuy vậy thời gian không phải vấn đề lớn nhất, điều làm anh khó chịu hơn là thời tiết này cơ, bây giờ đang là mùa đông đấy! mỗi khi trời trở lạnh như này anh chỉ muốn trốn ở nhà, chui trong chiếc chăn ghiền của mình mà chạy trước deadline thôi. anh còn thắc mắc vì sao con người ngoài kia lại cứ thích đi bộ ngắm tuyết đến thế nhỉ? cả người yêu của anh cũng không ngoại lệ nữa, chính hắn đã hẹn anh sáng sớm ra giữa ngã tư lớn đợi hắn trong một ngày nghỉ hiếm có nữa cơ.
không phải anh không thích đi hẹn hò với người yêu của mình, cả hai ít khi mới được đi chơi cùng nhau, anh rất vui là đằng khác. nhưng để anh đợi lâu thế khiến anh vừa có chút bực bội vừa lo, hắn lúc nào cũng đúng giờ đúng lúc, lần này lố giờ hẹn cả tiếng trời, lỡ cậu ta bị gì trên đường đi thì sao đây...
"vớ va vớ vẩn"
anh cố đánh tan những suy nghĩ linh tinh của mình, dời đi nỗi lo lắng bằng cách chuyển sự chú ý sang cảnh vật xung quanh.
sắc trắng phủ khắp đất trời, có dòng người tấp nập qua lại, có tiếng nói, tiếng cười. đúng là đẹp thật, và cũng rất ồn ào, không hợp với anh tí nào. rồi anh cũng chẳng thèm dòm ngó tới nữa, móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm từng con số rất đỗi quen thuộc. tiếng nhạc chuông reo lên từng đợt.
"tút-tút"
không ai bắt máy, âm thanh ấy được vang lại.
"tút-tút"
vẫn không một ai bắt máy-
lần này phong hào thật sự không thể nào không nghĩ đến những tình huống xấu sẽ xảy ra với hắn. nhưng anh cũng chả biết phải làm gì ngoài chôn chân tại chỗ chờ đợi, mang theo sự bất an của mình mà liên tục gọi cho hắn.
trong lúc đầu óc anh còn đang rối bời vì các luồng suy nghĩ tiêu cực, bỗng có bóng người đứng trước anh, tay đưa ra bó hoa tươi làm anh giật mình. ngước lên thì không phải ai xa lạ, trước mặt là cái tên khờ đã làm anh bồn chồn nãy giờ!
"..."
anh cứ thế nhìn hắn chằm chằm, thật sự rất muốn nói ra nhiều lời trách móc nhưng nhìn hắn vẫn lành lặn vậy anh cũng mừng thầm trong lòng.
thái sơn thấy anh người yêu cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói cũng chẳng mắng hắn vì đi muộn như mọi khi liền thấy lạ. cúi đầu xuống nhìn thì hắn lại hốt hoảng bởi không biết từ lúc nào đôi mắt của anh đã ngấn lệ rồi.
"em xin lỗi, bé hào của em có sao không?"
dù hắn cũng không biết rõ anh lớn nhà mình khóc vì chuyện gì nhưng để anh rơi lệ thì hắn cảm thấy mình đáng bị lãnh án tù ít nhất 10 năm.
"nào nín đi, không khóc nữa nha? nói em nghe, em thương"
đáp lại hắn chỉ là những tiếng sụt sịt của anh, thấy anh như vậy hắn cũng chỉ đành im lặng lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. chờ đến khi hàng nước mắt của người nọ ngừng chảy, hắn mới nhẹ lòng đi bớt.
"sao lại đến trễ?"
phong hào cất tiếng, thái sơn bị hỏi ngược lại thì hơi ngơ ra một chút, rồi hắn chợt nhận ra người yêu đang lo lắng cho mình nhiều đến vậy liền tủm tỉm cười [đáng yêu quá, muốn cạp] một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu hắn.
"em xin lỗi hào, để anh đợi lâu vậy, còn làm anh lo nữa, lỗi sơn. làm gì thì anh hào mới hết giận sơn đây?"
vừa nói, đôi tay gân guốc khẽ sờ vào gò má có hơi ửng hồng của anh. hắn và anh, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
"ai bảo tôi lo cho cậu, ai bảo tôi giận, cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người à nha"
anh tránh ánh mắt hắn, thật sự anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại khóc, anh vốn khá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình, dẫu vậy khi nãy quả thật anh đã không thành công làm điều đó. dường như từ khi yêu nguyễn thái sơn, tính mít ướt và trẻ con của trần phong hào được thể hiện ra nhiều hơn.
nhìn miệng xinh bảo chả thèm giận nhưng với hành động khoanh tay đó của anh thì thái sơn biết mình bị dỗi thật rồi.
"thôi mà, sơn xin lỗi bé hào, hay em hôn hôn hào 100 cái rồi hào tha lỗi em, hào có chịu không?"
hắn lôi chiêu dùng cái giọng làm nũng ra, tưởng anh sẽ mềm lòng.
cơ mà lần này thì anh chỉ im lặng, xoay người rời đi, bỏ lại hắn còn đang chu chu cái mỏ giữa phố đông.
"ơ! hào ơi đợi em!!! em biết lỗi rồi mà, không đùa nữa đâuu"
___
có một trần phong hào hiện đã được dỗ dành, ôm bó hoa thơm được thái sơn tặng trong lòng, tay còn lại đan lấy tay của hắn, cùng nhau dạo phố sau khi mua muốn cả sạch tiệm bánh ngọt.
"khi nãy hình như có người chưa trả lời tôi vì sao lại trễ hẹn thì phải?"
anh nhắc lại câu hỏi lúc nãy, miệng còn đang bận nhai chiếc bánh su kem thứ sáu.
"em không cố tình đâu mà, hào tin em đi, vốn em tưởng tiệm hoa sẽ vắng, ai dè đến nơi thì phải chờ một hồi lâu mới xong cơ. trên đường đến em còn thấy có bé mèo bị lạc, mắc kẹt trên cây nữa, thần mèo thái sơn đây không thể nhắm mắt làm ngơ được!"
nghe hắn vội vàng giải thích vậy làm anh có chút buồn cười, trông như mấy đứa con nít đang luống cuống giải thích với mẹ, dễ thương.
"rồi rồi, sơn giỏi, sơn ngoan"
đang được đà anh khen, hắn tiếp tục lấn tới.
"thế anh bé thưởng em đi, hôn"
"hơi quá trớn rồi á, xích lên đi"
___
🩳huhu sống lâu ky đó giờ mới dám đăng 1 cái lên app cam này, có lỗi gì cả nhà nhắc nhẹ em, nhắc mạnh em sợ 🙇♀️ cảm ơn vì đã đọc chiếc oneshot củ chúi này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top