6

phong hào - cậu
thái sơn - anh

lowercase





cậu từ từ mở mắt vì cơn đau âm ỉ ở hông, hơi nhíu mày nhẹ vì ánh nắng chiếu vào. cậu nhìn xung quanh thì thấy mình đã được thái sơn đưa về nhà, và đang ở căn phòng thường ngày của mình

tự mình bước vào nhà vệ sinh, cậu rửa sạch những dấu vết còn sót lại, tâm trí không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện đêm qua. cảm xúc lúc này của cậu đan xen nhau, vừa hối hận vừa buồn nhẹ nhưng cũng ấm áp trong lòng

cậu bôi thuốc giảm đau rồi tìm một bộ đồ tay dài để mặc vào, khéo léo che đi những vết hôn còn vương lại.

trong một tuần vừa qua, cậu đã đưa anh số điện thoại và facebook của mình để anh liên lạc. lòng có chút ngập ngừng định nhấc điện thoại lên nhắn tin cho anh, nhưng rồi lại do dự, không biết nên bắt đầu như thế nào. thế là cậu để điện thoại ở nhà và lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

một làn gió nhẹ thoáng qua, khẽ mơn man, giúp cậu cảm thấy được an ủi đôi chút. bôm nay cậu không đi làm, tự nhủ rằng nghỉ một hôm có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì

cậu thả bước đi dạo vô định, để đầu óc mình được thoải mái nhất. khi đôi chân mỏi, cậu dừng lại ở công viên, ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. lâu lắm rồi, cậu mới lại có thời gian tận hưởng khoảnh khắc bình yên như thế này.

ngồi đó khoảng ba mươi phút, cậu bắt đầu cảm thấy đói. cậu rời công viên, bước đến một quán ăn nhỏ gần đó.

khi vào quán, cậu gọi một đĩa cơm rồi chọn một bàn ở góc, vô tình quay lưng ra cửa. cậu thả lỏng, đôi mắt vẫn mải miết nhìn xuống chiếc bàn gỗ

trong lúc đang chờ món ăn, cậu bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. tiếng nói đó làm cậu chững lại, tim cậu khẽ đập mạnh.

cậu không quay lại ngay, vì cùng với giọng nói ấy còn có tiếng của một cô gái khác. họ ngồi ngay sau lưng cậu, khoảng cách đủ gần để cậu nghe rõ từng câu đối thoại.

cậu ngồi lặng yên, từng từ từng chữ lọt vào tai.

"thái sơn!!! anh đổi gu sao? hôm qua đẩy em ra, rồi đi với cái thằng nào vậy chứ!"

giọng cô gái pha chút giận dỗi nói

"anh cũng đưa số điện thoại của anh cho em rồi mà, nhỉ?"

giọng anh vang lên có vẻ bình thản.

"nhưng sao hôm qua anh không ở với em!"

"do anh muốn thử cái gì đó mới mẻ hơn thôi"

anh nói với giọng đùa cợt, lạnh nhạt một cách xa lạ

cô ả kia tiếp lời

"em không mới sao!?"

"tối thử rồi anh mới biết chứ?"

lời nói của họ rót vào tai cậu như từng nhát dao cắt xuyên qua lòng tin tưởng mỏng manh cậu vừa xây dựng. cậu ngồi đó, tay khẽ run lên, cố giữ bình tĩnh.

cậu bối rối, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không. nhưng từng lời, từng chữ vang lên rõ ràng đến mức nào, và giọng nói ấy... chẳng thể nhầm được.

ngay lúc ấy, đĩa cơm cậu gọi được bưng đến đặt trước mặt. cậu cúi đầu, cầm muỗng lên, múc từng muỗng cơm.

món cơm ngon lành mà lúc nãy cậu còn mong đợi giờ trở nên nhạt nhẽo đến khó nuốt. cậu cố ép bản thân phải ăn, nhưng miếng cơm như nghẹn lại nơi cổ họng

xung quanh là tiếng người cười nói vui vẻ, nhưng với cậu, tất cả như mờ nhạt đi. từng câu nói sau lưng không ngừng vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại.

cậu ngồi đó, cảm thấy lòng mình nặng trĩu, còn đôi tay thì trở nên lạnh ngắt.

cậu cũng ăn hết đĩa cơm, mặc dù từng muỗng cơm như càng nuốt càng nặng nề. cậu đứng dậy, không còn muốn trốn tránh nữa.

cậu bước đến quầy, trả tiền cho bữa ăn, rồi bước ra khỏi quán. khi quay người lại, ánh mắt của cậu đụng phải thái sơn.

có lẽ anh cũng đã nhận ra cậu từ lúc nãy, nhưng thái độ của anh lúc này hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng quen thuộc. anh không như những lần trước, ánh mắt đầy yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

giờ đây, anh chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi, không nói một lời, không có bất kỳ động thái nào để kéo cậu lại gần. anh không đến, không giải thích, không níu kéo, không một chút quan tâm

cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy, cậu không cần phải hỏi, cũng không cần tìm kiếm thêm câu trả lời nào nữa. tất cả đã quá rõ ràng. cậu quay lưng bước đi, lòng nặng trĩu.

buớc chân cậu không vội vã, chỉ lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc, trở về nhà. cảm giác như từng bước đi ấy càng lúc càng nặng hơn, đôi mắt cậu nhòe đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi. cậu không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối, nhưng trong giây phút ấy, cậu không thể làm chủ cảm xúc. làm sao có thể gọi là chuyện bé nhỏ khi chính trái tim cậu bị tổn thương như vậy?


về đến nhà, cậu đóng cửa lại và tựa lưng vào cánh cửa một lúc lâu rồi mới tiến đến sofa. cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, những ngón tay bấu chặt vào thành ghế, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng

chưa kịp lắng lại, tiếng chuông cửa vang lên. cậu nhận ra ngay người đứng ngoài là ai, không cần phải nghĩ ngợi. dù đã quyết tâm không mở cửa, nhưng một phần trong cậu vẫn khắc khoải chờ đợi một lời giải thích từ anh.

có lẽ, cậu mong đợi điều gì đó từ anh, dù biết rõ rằng những hy vọng đó đã tan biến theo từng lời giễu cợt của anh. cậu đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa và mở ra

khi cánh cửa vừa mở, cậu nhìn thấy anh đứng đó, nhưng ánh mắt của anh đã thay đổi. nó không còn là ánh mắt ấm áp, đầy yêu thương mà cậu từng nhận được. bây giờ nó lạnh lùng và xa cách, như một người xa lạ.

anh nhìn cậu một cách hờ hững, không có chút cảm xúc nào, rồi lên tiếng, giọng anh vang lên đầy châm biếm

"cậu thấy tôi nói đúng không? có cách để cậu dâng thân cho tôi hết cả mà. ôi trời, cậu khóc sao? vậy là cậu rung động với tôi rồi à?"

những lời nói đó như những cú đấm mạnh vào trái tim đang rối bời của cậu. cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình suy sụp. dù đau, dù nhói, nhưng cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối, nhất là trước mặt anh.

"thật sự, anh lật mặt nhanh hơn tôi nghĩ đấy, thái sơn ạ"

cậu lạnh lùng đáp, giọng đầy sự thất vọng

anh chỉ cười khẩy, không có chút xao động

"không phải, là do em ngây thơ thôi. chưa đến ba tuần mà em đã rung động rồi cơ à?"

câu nói ấy như xát thêm muối vào vết thương đang chảy máu trong lòng cậu. cậu cố gắng giữ vững lý trí, nhưng lòng tự trọng đang rạn nứt dần

"anh vui lắm đúng không? hoá ra anh chỉ đến vì thân thể thôi sao?"

cậu cất tiếng, từng chữ như cố buộc anh phải nhìn thẳng vào sự thật nhưng anh chỉ cười nhẹ, giọng đầy khinh miệt.

"vậy em nghĩ tôi là loại người tốt à? với cả, có ai hàng trăm cô gái theo đuổi mà phải đi theo đuổi con người vô vị như em không?"

cậu đứng chết lặng, không biết phải nói gì nữa. anh tiếp tục, giọng lạnh như băng

"không nói nữa, coi như ta kết thúc. anh cũng chẳng đến nhà em ăn sáng nữa làm gì. vậy nhé."

anh nháy mắt một cái, như thể việc này không có gì quan trọng, rồi quay lưng bước đi. cậu đứng đó, nhìn anh rời đi trong im lặng, con tim cậu nhói lên từng hồi. cậu không thể tin rằng những gì vừa xảy ra lại là thật.

khi chiếc xe của anh khuất hẳn, cậu mới bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào. cậu không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt rơi xuống như mưa. cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại dễ dàng trao niềm tin, trao cả trái tim cho một người như thế, cậu tự mắng mình ngu ngốc, ngây thơ, và yếu đuối. sao lại có thể rung động, trao thân cho một người không xứng đáng?








"em đã trong mong từ anh nhưng chỉ nhận lại con số 0" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top