cũng cũng

hôm sau.

một ngày tồi tệ khi phải đến trường,vừa vào học mà sao va phải thằng cá biệt rồi huhu

_______________

Sau khi vào lớp,tên đầu hồng tiến lại gần,hắn dùng tay cản hào lại như mấy anh tổng tài

"đứng im đó,sao hôm qua mày dám trốn?" thái sơn nói,vừa nói nó vừa áp sát mặt lại

"hôm qua bận" hào nói,ngơ thật đấy, không sợ nó bụp cho phát ạ???

"à gan nhỉ,dám trốn tao,lần này cảnh cáo,lần sau còn nhìn nữa tao móc cả hai con mắt mày ra" hắn hâm doạ,hào sợ thiệt đó,có ai cứu bé hong,tên này manh động quá

Vừa thoát khỏi tên kia thì báo ứng đã tới không ngờ tới nhanh như vậy (hihi),từ đâu ra người yêu của thái sơn bước lại, không hiểu sao tát cái bụp muốn văng hàm răng ra ngoài
Trời,chịu nỗi hông?,không ngờ thằng sơn đó lại dại gái mà không đánh,lại còn năn nỉ

"ơ baby sao thế? anh làm sai gì ạ,anh xin lỗi nhá" giọng hắn nũng nịu,khác hẳn với ban nãy!nghe mà nổi cả óc

"mày gian gian díu díu với con nào?sao hôm qua mày không chở tao về?" vừa nói vừa đập bàn đùng đùng,gia trưởng quá đi

"ơ anh xin lỗi,hôm qua giải quyết chút việc thôi" lại liếc sang bên đây,anh có làm gì đâu?bộ mắc nợ nó hả 

"chia tay đi, không thấy xấu hổ khi bị cả trường ghét à? ở cạnh mày chỉ làm tao thêm đống phốt thôi" nói rồi tức giận bỏ đi

"ơ em"

hắn chạy theo níu tay lại,không ngờ hôm qua còn tình thương mến thương mút mỏ mà giờ lại thẳng thừng chia tay

.

sau khi chuông reo vào tiết,hắn mới từ từ đi vào,mặt căng lắm,như muốn đánh ai đó...
thật sự,hào muốn hai đứa này quay lại lắm,thằng đầu hồng này mà quạo lên thì anh không biết còn cái xác không nữa

.

sau nhiều tiết cắm đầu cắm cổ vào bài mà không dám nhìn sợ bị một cú đánh từ trên trời rớt xuống thì 'reng reng' hết tiết
mừng ghê! lớp ơi nhanh lên hào còn về...

vừa chào cô xong là liền gom hết sách vở lại bỏ vào cặp xong phóng vội,hình như quên gì á bé ơi!

thái sơn nhìn cái chìa khoá bị bỏ rơi thì liền ngơ ngác nhặt lên,chưa kịp nói gì là đầu hạt dẻ bỏ chạy rồi,chắc tại sợ đầu hồng...ngắm nghía một hồi thì thấy nó bèo ghê á,nghi ghê! tên này giới tính thứ ba hỏ?

sau một lúc cắm cúi chạy đến bãi độ xe,tính rút chìa khoá ra ghim vô chạy thì lại thấy thiếu thiếu...
chìa khoá đâu?
Chắc là để quên trên lớp òi hào nghĩ
nhưng mà giờ lại đi lên lớp nữa hả? sao cái trường bự quá mà hong cho cái thang máy dọ!
đang đi lên lớp,mặt đằng đằng sát khí thì bắt gặp tên cùng bàn

"ê ch-" khi thấy hào,hắn định ngoắc anh lại thì thấy đâu mất tiêu

sau một hồi ngáo ngơ thì cũng phát hiện cục bông tròn ủm núp sau gốc cây...ủa làm gì dậy? sơn nhớ sơn đâu có mukbang ai đâu mà anh sợ dữ dọ

nghe tiếng bước chân sát lại gần,hào sợ hãi tim đập bịch bịch bịch

"nè"

quay đầu lại,thấy nguyên cái tên cùng bàn...

"g-gì vậy! hong có đánh nha" run rẩy đáp lời

"khùng điên gì vậy? tính cho tao cái xe hả?" dơ chìa khoá lủng lẳng

ơ! ủa... hết hồn,may là hắn còn trái tim

"cảm ơn nhiều" nói xong giật lấy chìa khóa chạy lẹ chứ không hắn lại kiếm chuyện

tên này bị khùng hả chời? sơn thầm nghĩ,cũng bật cười khi thấy nhóc bên cạnh 'dễ thương' như vậy

__
hyhy mấy ngày ra có chút xíu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top