Oneshot
Ở góc phố nhỏ tĩnh lặng giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có tiệm hoa mộc mạc mà Thái Sơn thường đi ngang qua mỗi buổi sáng sớm. Giữa dòng người vội vã xen lẫn những tạp thanh ồn ào, ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi ấy. Một cửa tiệm nhỏ xinh, không quá nổi bật, nhưng luôn ngập tràn sắc hoa cùng ánh sáng dịu dàng-như một bức tranh tương phản với sự nhộn nhịp ngoài kia.
Sơn không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến vậy. Có lẽ là vì những bó hoa Baby trắng luôn được đặt ở vị trí đẹp nhất, như một lời mời gọi nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm con người ta phải chú ý.
Cuối tuần ấy, sau bao lần đắn đo, cậu quyết định ghé vào.
Tiếng chuông gió ngân khe khẽ khi ai đó đẩy cửa bước vào. Không gian tràn ngập hương hoa dịu dàng, thứ hương thơm thanh thoát như thể đang nhẹ nhàng cuốn trôi hết những ồn ào xung quanh.
"Chào cậu, không biết là cậu muốn mua loài hoa nào?"
Phong Hào ngẩng đầu từ sau quầy, giọng nói trầm ấm nhẹ hòa cùng nụ cười xinh yêu làm Sơn có phần choáng váng. Người con trai trước mặt không cao lớn hay điển trai, nhưng lại trông vô cùng duyên dáng.
Sơn lúng túng, vì thật ra cậu chưa nghĩ ra bản thân định mua gì. Như thể có thứ năng lượng nào đó thôi thúc cậu vào đây.
"À... em muốn mua hoa Baby trắng."
Anh khẽ mỉm cười. "Hoa này rất đáng yêu đấy, cậu định tặng ai đó đặc biệt sao?"
"Không..." Sơn gãi đầu, khẽ bối rối. "Em chỉ là thấy nó đẹp thôi."
Hào thoáng nghiêng đầu, ánh mắt hiện chút tò mò nhưng không hỏi thêm. Đôi tay ra anh thoăn thoắt chọn những nhành hoa xinh đẹp nhất, rồi tỉ mỉ bó lại.
"Đây. Hy vọng cậu thích."
Sơn nhận bó hoa, khẽ cảm ơn rồi bước ra ngoài. Nhưng lòng cậu vẫn có chút gì đó vương vấn.
Bó hoa Baby trắng được đặt trên bàn làm việc, như một lời nhắc nhở dịu dàng về tiệm hoa nhỏ, hay là người chủ tiệm ấy, cậu cũng không biết nữa.
Những ngày sau, Sơn bắt đầu ghé tiệm thường xuyên hơn. Lúc thì biện lý do mua hoa tặng đồng nghiệp, lúc thì để chưng cho thơm nhà. Nhưng thực ra, cậu chỉ đang tìm lý do để gặp Hào.
Anh dường như không nhận ra điều đó, hoặc là không để tâm. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi Sơn chọn hoa, đôi lúc còn đùa.
"Cậu định mở vườn hoa Baby trắng ở nhà à? Mua nhiều thế này."
Sơn chỉ hiết cười trừ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Hào luôn khiến mọi lời như nuốt lại vào sâu trong nơi cổ họng.
Một buổi chiều, khi Sơn còn đang ngập ngừng trước những bó hoa, Hào bất chợt hỏi:
"Cậu thích hoa Baby trắng lắm nhỉ? Hay chỉ là cái cớ để ghé qua đây?"
Sơn sững người, không ngờ anh lại thẳng thắn đến thế. Cậu ngập ngừng một chút, rồi cười nhẹ
"Ừ thì... hẵn là- là cả hai."
Hào mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Nếu vậy, lần sau không cần lấy cớ nữa đâu. Cậu cứ ghé, anh không thu phí vào cửa đâu mà lo."
Sơn bật cười, nhưng lòng lại bối rối lạ. Có lẽ, đã đến lúc cậu không cần những bó hoa để thay lời chưa dám ngõ nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top