Tình một đêm

Giữa không gian ồn ã của bar, có một con mèo đầu hồng đang ngồi ở một góc, trông rất nhút nhát. Phong Hào khẽ cười nhếch, ra là con mồi đây rồi.

-Người đẹp, anh ngồi đây được chứ?

Anh bước đến, ai nhìn vào cũng sẽ trông thấy anh là một trapper, rất rất đểu.

Dù sao thì, những nơi thế này, loại người như anh không thiếu.

-Được.

Thái Sơn tiếp tục tu ly rượu đô mạnh trên tay, gã đến đây, dự định để khuây khoả một lúc, ai ngờ lại gặp anh, đẹp đến lạ, đến ngây người.

Anh khẽ nâng cằm gã lên, ánh mắt gã trông như kẻ say, cơ thể hơi bối rối, nhưng không hiểu sao mặt lại không đỏ.

Vì vốn dĩ, gã không hề say.

-Bé à, xinh thế này, không sợ bị anh làm gì sao?

Anh mân mê gương mặt như thiên sứ giáng trần của từng đường nét gương mặt thật biết cách làm anh điêu đứng.

Cách gã nhìn anh như một kẻ tôn sùng, tay chân run lẫy bẫy, làm anh càng thêm thích thú.

-Về nhà cùng anh, nhé?

Vừa về đến nhà, chưa kịp làm gì anh đã dồn gã vào tường, hôn lên cánh môi mềm mại, môi lưỡi quấn quít không rời.

Lúc anh định rời khỏi, gã lại nhấn đầu anh, không cho anh thoát.

Anh bị hụt hời, gương mặt đỏ bừng, nước mắt bắt đầu rơi hàng dài.

-Ha...em?

Gã cười nhếch, rồi bế anh lên giường. Không ngờ trapper Phong Hào cũng có ngày bị lật.

Gã thô bạo xé lấy chiếc áo của anh, cỡi luôn cả chiếc quần vướng víu, nhá lên phần hõm cổ, nhìn thôi đã thấy nứng. Phần núm ti hồng hào thế kia mà cũng đòi kèo trên sao, nực cười! Rồi thế lại cắn thật mạnh lên, làm anh đau đớn rên rỉ.

-Agh~ Đừng ưm...a...đau mà~

Anh đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy đi, thế nào lại bị gã túm tóc lại, đẩy phần dương vật to lớn kia vào trong cuống họng.

Anh bị sặc, toàn thân run rẩy.

-Không được cắn, anh mà cắn xem em có đụ anh chết không?

Anh đành phải ngậm lấy mà thoã mãn cậu em của gã. Nó to đến mức miệng anh mỏ nhừ, thế mà gã vẫn không tha. Có lẽ như không được hài lòng với thái độ hời hợt này của anh lắm. Gã một lần nữa thô bạo nắm lấy tóc anh, tăng tốc độ. Đến khi dòng tinh tanh nồng mới xuất ra, anh mới được buông tha.

-Nuốt nó cho em.

Gã ra lệnh, nhưng anh lại nhổ đi.

-Ha.. tự anh chuốc lấy đấy. Đâu ra có miếng mồi ngon như anh vậy nhỉ?

Gã tát vào mông anh, để lại vết đỏ ửng, rồi đâm một phát lút cán vào trong, không để anh kịp trở tay.

Anh khóc nấc, gã cứ dập liên tục, tao ra tiếng bạch bạch đầy ám muội.

-A~hức, đau...đau, rách mà em..ah~

-Rên tên em! Sơn.

-Sơn ah~ứm đau, đừng mà...

Mẹ nó, anh phải là người không, nghe rên thôi cũng đã thấy nứng rồi. Miệng xinh cứ rên nhưng cơ thể lại run lên vì sướng, cái cảm giác khoái cảm này anh chưa bao giờ được trải nghiệm, không ngờ rằng nằm dưới cũng sướng thế này.

-Gọi em là chồng, bảo em thao nát anh xem nào?

-Chồng....chồng yêu thao...thao nát em đêm nay...ah~

-Anh Sơn...ứm ah~ Cặc to quá, rách em...ah~

Anh càng rên càng thấy sướng, người gì đâu mà vừa đẹp mà giọng rên lại ngọt thế này chứ.

-Ah...sướng quá a hức...~ chậm lại...chậm...ưm...

-Nhanh hơn à? Em nghe không rõ?

-Ah~ điên à?

Gã nghe thế càng tăng lực đâm rút, làm cơ thể anh không còn sức chống trả, chỉ còn có thể nằm đó mà rên rỉ, bấu chặt lấy ga giường.

Đến khi vô tình chạm vào điểm gồ, gã cười phá lên rồi nhấn liên tục vào chổ đó.

Cơ thể anh run lên, không còn sức chống trả với cái khoái cảm điên cuồng kia. Anh xuất thẳng lên bụng gã.

-Hào hư thế này, phải phạt thôi.

-Ah~phạt em, daddy.

Điên mất, anh dễ thương quá.

-Yêu em không?

-Yêu...yêu mình anh Sơn~

Gã tiếp tục đâm rút thêm một lúc lâu rồi mới xuất ra. Nhìn ngắm mĩ cảnh trước mặt, trên cơ thể trắng nõn ấy chi chít vết răng, lỗ dâm sưng tấy không khép được, tinh dịch cứ trào ra ngoài. Không ngờ trapper khét tiếng Trần Phong Hào lại ngon thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top