#03 - Khoá chặt
Trên hành lang vắng tanh sau phòng tra vấn.
Ánh đèn vàng khè phản chiếu lên những bức tường bê tông lạnh lẽo, kéo dài bóng của hai người đàn ông như hai vết mực, uốn lượn rồi dính lấy nhau mà không thể tách rời. Hắn đứng đối diện với anh, khoảng cách giữa cả hai mỏng manh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch. Bàn tay dính máu ấy không hề run. Nó từ tốn đưa lên, chống thẳng vào tường, ép không gian lại chỉ còn đủ để một người thở.
"Anh tên gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi?"
"Nicky" – người đối diện khẽ cười, ngả nhẹ đầu ra sau, ánh mắt nửa cợt nhả nửa thách thức – "Mới đây thôi mà đã quên tên tôi rồi. Đúng là bé hư, phải phạt thôi~"
Chỉ cần một chữ "bé hư" ấy, môi hắn bắt đầu cong lên. Một chữ để miêu tả cảm nghĩ của anh về biểu cảm của hắn: Đểu
Hắn không trả lời. Chỉ nghiêng đầu, từng bước áp sát. Ánh sáng từ trần nhà phản chiếu lên gò má hắn một vệt vàng ấm, chia khuôn mặt thành nửa thiên thần nửa ác quỷ giống trong mấy poster phim điện ảnh.
Một tay hắn vẫn chống tường, tay còn lại kéo nhẹ vạt áo trắng của anh, cọ nhẹ vào phần hông nhạy cảm một cách như vô tình nhưng rõ ràng là hữu ý.
"Anh quen miệng mắng người khác ‘bé hư’ thế à?" – hắn tiến sát hơn, hơi thở phả nhẹ vào chóp mũi anh – "Hay chỉ để gọi tôi thôi hửm?"
Anh không trả lời ngay. Hơi thở bị ép lại bởi khoảng cách quá gần. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, nói:
"Đơn thuần là dạy dỗ con nít thôi."
"Dạy dỗ?" – hắn cười khan – "Anh nghĩ anh dạy được tôi à?"
"Đứa con nít mà anh nói đây có thể dạy dỗ người khác bằng dây trói, bằng dao, hoặc…"
Hắn nghiêng đầu, liếm nhẹ vết máu khô trên ngón tay, rồi chạm khẽ vào cổ anh.
"…bằng lưỡi."
Cả người anh giật tít, như bị điện giật. Không phải sợ. Là bản năng. Hắn hạ giọng, môi hắn gần như chạm cổ anh, hơi thở tỏa ra một thứ nhiệt ẩm ướt đến khó chịu. Phản ứng của anh hắn đều thấy hết. Hắn biết rõ. Và hắn tận hưởng cảm giác điều khiển phản ứng ấy như một nghệ nhân đang vặn từng dây thần kinh của con mồi.
"Cổ anh mềm thật đấy."
Anh không đáp. Nhưng hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, mắt có chút ngân ngấn nước. Bàn tay anh siết chặt, nắm lại thành quyền sau lưng để không run. Không phải run vì sợ mà là đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tế bào thần kinh đang hoạt động hết công suất để soạn thảo văn bản phản bác lại thằng nhóc hỗn láo này.
"Cậu nghĩa cậu ghê gớm lắm à?" – anh cười khẩy – "Nhóc con ạ, loại như cậu tôi ăn nát từ hồi còn đang nhởn nhơ học cấp 3 kia kìa."
"Thôi nào, giọng anh có vẻ cứng rắn nhưng biểu cảm xinh đẹp ban nãy của anh thì không đâu." – hắn bật cười, một nụ cười khoái trá – "Anh biết không, biểu cảm đấy giống như chỉ cần tôi tiến thêm bước nữa là anh rên lên luôn rồi ấy."
Rồi hắn giật lấy điếu thuốc từ tay anh, đặt lên môi mình mà rít một hơi thật sâu. Khói phả ra, lượn theo từng ngón tay hắn, vướng vào mái tóc anh như chiếc lưới vô hình. Hắn giữ im lặng một chút, rồi nghiêng người, thì thầm:
"Thấy sao, Nicky…" – hắn kéo dài tên của anh bằng chất giọng trầm ấm, như mật ngọt rót đầy tai anh – "Tôi không quên biểu cảm đó đâu. Lúc mà anh nước mắt ngắn nước mắt dài rồi vẫn cố gồng ấy... quyến rũ chết đi được."
"Bố thằng điên..." – anh thầm chửi.
Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót nện đều trên hành lang vang lên. Một thân hình mảnh khảnh tiến lại gần, gương mặt trang điểm sắc sảo hiện ra dưới ánh đèn. Hắn cũng lùi lại đúng một bước, vừa đủ để không khí ùa vào giữa, nhưng hơi nóng vẫn phảng phất quanh cổ anh.
"Ủa ủa, sao đứng kè kè nhau thế? Tưởng đang đóng mấy bộ 18+ không cơ đấy."
Là Lee. Em gái nuôi của ông trùm "Mù", một nhân vật nổi như cồn với mấy chuỗi night club phía Bắc. Nghe đâu là "người tình tin đồn" của hắn.
Cô ta ngậm đầu lọc thuốc chưa châm, ánh mắt liếc giữa 2 người, môi cong đầy ẩn ý.
Hắn quay đầu, chán nản hỏi:
"Lee ơi là Lee, có người thuê em đi phá mood à?"
Lee nhướn mày, nhún vai:
"Biết. Em đi làm một điếu thôi. Mà đây event lớn chứ không phải là chỗ để hai anh ôm ấp các kiểu đâu nhé."
Anh cười khẩy nhìn hắn:
"Cảm ơn vì đã đến trước khi tôi đấm chết tên điên này..."
Hắn quay lại nhìn anh:
"Ơ? Sao lại cáu thế này? Nhìn anh lúc nãy, tôi tưởng anh đợi tôi hôn anh thật luôn cơ mà?"
"Thật hả? Trời đất, sếp Sol giờ chuyển sang dạo chơi với mấy ông anh rồi à?"
"Không. Thật ra anh Nicky đây khá mặn, cũng thú vị."
"Có mặn cũng không tới lược cậu nếm đâu nhóc."
Lee nhìn hắn đầy ẩn ý:
"Em đang tò mò, anh với ông anh đẹp trai này… mới gặp nhau một lần mà thân thiết dữ vậy á đa?"
Hắn nhún vai:
"Đơn giản thôi, anh thích mấy người thú vị."
"Cậu nên cẩn thận với mấy người như tôi đi. Đụng vào thì hậu quả chẳng ai lường trước đâu."
"Để rồi xem~"
---
Lee rời đi không lâu thì cũng tới hắn. Trước khi mất tăm, hắn còn buông một câu vừa như trêu đùa vừa như cảnh cáo:
"Lần sau còn mắng tôi là bé hư nữa..." – hắn nhìn xuống cổ áo anh, nhướng mày – "…thì chuẩn bị sẵn dây trói đi. Vì tôi sẽ dạy dỗ anh tới khi nào anh 'năn nỉ tôi dừng lại' thì thôi."
Anh vẫn đứng dựa vào tường, một tay xoa nhẹ cổ, cảm nhận nhiệt độ còn sót lại nơi ngón tay thằng nhóc khốn đó đã chạm vào. Anh biết, đây là trò chơi nguy hiểm. Nhưng trong anh giờ đã len lỏi một loại cảm xúc, một loại cảm xúc không nên có giữa cảnh sát và tội phạm. Giữa nhiệm vụ và ham muốn. Giữa lý trí và một cơ thể đang phản ứng như thể từng cử chỉ, hành động của hắn chính là chất kích thích chết người đối với anh.
"Mẹ kiếp..." – anh thầm rủa, nhưng tay thì lại bất giác sờ cổ thêm một lần nữa.
Ở phía xa, cuối hành lang, hắn quay đầu nhìn lại, nở nụ cười nửa miệng:
"Cứng đầu ghê nhỉ?... đúng là thú vị thật mà."
---
"Tên điên ấy cười rất nhiều, dù nhìn hay nghe cũng thấy rất thiếu đòn." — Trần Phong Hào (trích nhật ký nhiệm vụ – hồ sơ mật), file mã hoá S-021.
_________________________________________
02:25
29 . 06 . 25
Lười lấp hố quá troi oiiiiii 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top