là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
trần phong hào đã có một giấc mộng dài.
ở đó, anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn bỏ anh đi, không một câu từ biệt, không một cái ngoái đầu. và anh, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, khóc lóc trong nỗi tuyệt vọng tột cùng vì không thể lao tới níu lấy hắn. anh trong cơn mộng mị đã cố gắng di chuyển bản thân, nhưng chân anh cứ như bị đinh ghim chặt xuống sàn nhà, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực tới vậy. chỉ đến khi bóng hắn xa dần đi khỏi tầm mắt anh, lúc này anh mới có thể cử động được.
muộn, quá muộn rồi.
xong cũng không rõ mọi chuyện tiếp theo diễn ra như nào, anh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám mình.
"lại là giấc mơ đó, là do em ám tôi đấy à trí son, sơn hết thương hào rồi à"
anh tỉnh dậy trên người hắn, dụi mắt trách móc người nọ. tên nhóc thái sơn ấy vẫn đang say giấc nồng, anh vùi mình trong lòng hắn, cố gắng tìm kiếm nhịp đập nơi con tim vốn đã chẳng còn từ lâu.
người hắn lạnh lắm, hơn cả cái thời tiết ngày đông khắc nghiệt này nữa. thế mà chẳng biết vì sao, anh vẫn có cảm giác thân xác hắn toả ra một hơi ấm dịu dàng xoa dịu tâm hồn anh, ấm áp hệt như những đêm cả hai còn mặn nồng bên nhau.
anh ngước mắt lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp anh luôn say mê, giờ đây nhợt nhạt chẳng có chút sức sống.
hắn ta đến chết rồi vẫn thu hút vậy, đáng ghét thật ấy! anh nghĩ mình bị điên thật rồi.
phong hào từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh, nơi cả hai đang nằm được bao phủ bởi hàng ngàn đoá lưu ly ngát hương, loài hoa tượng chưng cho một tình yêu thủy chung... oi anh ước gì tình yêu của anh vẫn còn kề bên.
chỉ là từ cái ngày hắn không nói một lời, quyết định bỏ lạ hết tất thảy phía sau, kể cả anh mà gieo mình tự vẫn. hắn đã chìm mình trong dòng nước biển lạnh lẽo mãi mãi. chàng trai nhỏ từng nói với anh rằng hắn rất yêu đại dương sâu thẳm, hoá ra đều là sự thật, hắn đã chạy theo sắc xanh đó mà chẳng thèm đoái hoài đến anh rồi kìa. những cơn sóng lớn cuốn xa hắn khỏi vòng tay anh, kéo theo luôn cả tình yêu của anh chôn cùng.
người anh hết lòng yêu thương, thái sơn là một gã trai tồi tệ nhất trên đời.
...
suy tư hồi lâu, trần phong hào lại chọn tiếp tục chợp mắt.
anh mong rằng đây vẫn là một giấc mơ. và khi lần tỉnh dậy tiếp theo, nguyễn thái sơn sẽ là người đánh thức anh bằng một nụ hôn ngọt ngào.
hôn thật sâu, để thời gian anh cạnh bên hắn được lâu thêm chút nữa.
___
chán quá, idea này cũ lắm rồi, hôm qua em Banh suy vì crs nên lôi lên sửa lại tí rồi đăng. tuy này mới có 520 từ, không đủ kpi mà thôi kệ đi, đại đại cái cookie đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top