chương 9

Xe dừng hẳn ở một khoảng đất rộng, phía trước là khách sạn nơi ê-kíp sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi chụp. Không khí vùng núi lạnh đến mức hơi thở hoá thành làn khói trắng. Hào vừa bước xuống đã khẽ rùng mình, bàn tay vùi sâu trong đôi găng len xám mà Sơn đưa lúc nãy.

"Đem đồ vào sảnh trước đi, rồi lát ăn trưa luôn"

Tiếng quản lý dặn vang lên giữa làn gió, mọi người bắt đầu lục tục khiêng đạo cụ, vali. Hào cũng xách giúp vài túi đồ

Trong sảnh, tiếng lò sưởi tí tách khiến căn phòng ấm lên rõ rệt. Hào tranh thủ tháo găng, xoa tay cho bớt tê. Sơn ngồi xuống cạnh, ánh mắt vô tình dừng ở vết đỏ nơi mu bàn tay cậu.

"Anh bị lạnh nhanh thật"

"Chắc… chưa quen khí hậu ở đây"

Hào cười, cố tình nhìn sang hướng khác

____

Buổi chụp bắt đầu từ đầu giờ chiều. Địa điểm là một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồi thông, tường kính lớn mở ra tầm nhìn ôm trọn thung lũng mờ sương. Hào phụ ê-kíp sắp xếp đạo cụ, chỉnh ghế, kê lại lọ hoa. Sơn thay đồ trong phòng phía sau, chỉ vài phút sau bước ra trong bộ vest màu be, dáng cao nổi bật giữa khung cảnh xám trắng.

Máy ảnh bấm liên tục. Sơn di chuyển tự nhiên, ánh mắt thay đổi theo từng cú bấm, từ lạnh lùng đến mềm mại

Nhưng rồi, khi máy tạm nghỉ để điều chỉnh ánh sáng, Sơn quay sang tìm cậu.

"Anh ra đây chút"

Hào bước lại gần, Sơn đưa cho cậu một chiếc khăn choàng dày.

"Quấn vào, ở ngoài này lạnh lắm"

"Em mặc thế kia mà vẫn để ý tôi à?"

Hào cười trêu

Sơn chỉ đáp gọn

"Có lạnh thì cũng là anh chứ không phải em"

Câu nói nghe đơn giản, nhưng lại khiến Hào đứng im mất vài giây.

_____

Chiều muộn, trời đổ sương dày hơn. Buổi chụp kết thúc, mọi người dọn đồ về khách sạn. Trên đường quay lại, Sơn ngồi cạnh Hào như sáng nay, nhưng lần này không còn là mùi bạc hà từ lọ tinh dầu nữa mà là hương gỗ nhẹ từ khăn choàng.

"Anh thấy buổi chụp hôm nay thế nào?"

Sơn hỏi khi xe lắc nhẹ qua một khúc cua.

"Đẹp… Ừm… không chỉ phong cảnh, mà còn… người mẫu nữa"

Sơn nhướn mày

"Người mẫu nào?"

Hào hơi chột dạ, quay mặt ra cửa sổ

"Thì...em chớ ai"

Sơn im lặng vài giây, khoé môi hơi cong lên như định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ có tiếng động cơ và tiếng gió quệt qua cửa kính làm nền. Hào liếc trộm, thấy dáng người kia nghiêng đầu tựa nhẹ vào ghế, mắt khẽ khép như đang nghỉ ngơi.

Xe chậm dần khi gần tới khách sạn. Lúc xuống xe, Hào vô thức kéo lại khăn choàng trên vai. Khăn ấm thật, nhưng hình như thứ khiến tim cậu ấm lại là ánh mắt Sơn lúc đưa nó hơn.

Bữa tối được dọn trong phòng ăn lớn. Mọi người vừa ăn vừa bàn về kế hoạch sáng mai chụp ở đồi chè. Hào ngồi giữa mấy anh chị trong ê-kíp, thỉnh thoảng lại liếc sang bàn Sơn đang ngồi cùng quản lý và nhiếp ảnh. Có lần bắt gặp ánh nhìn từ bên đó, Hào vội cúi xuống gắp rau, giả vờ bận rộn.

Ăn xong, cả nhóm kéo nhau ra lò sưởi uống trà gừng. Hào định đứng xa xa nhưng Sơn gọi

"Lại đây ngồi"

Cậu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện hắn hơi nóng từ tách trà lan lên mũi, làm đôi má vốn đã ửng vì lạnh nay càng đỏ hơn. Sơn chống cằm, ánh mắt nhìn cậu bình thản mà lại như xuyên thấu

"Ngày mai nhớ mặc ấm vào. Em không muốn thấy bàn tay đỏ lên như hồi chiều nữa"

"Ừm…"

Hào đáp nhỏ, cảm giác như đang nghe một lời nhắc nhưng tim lại đập nhanh hẳn.

Một chị trong ê-kíp chen vào, trêu

"Sơn chu đáo ghê ha, quan tâm trợ lý từng chút luôn"

Hào suýt sặc trà, vội xua tay

"Không phải… chỉ là…em ấy hay để ý vậy thôi"

Sơn không phủ nhận, chỉ khẽ cười

Đêm xuống, hành lang khách sạn vắng người. Hào về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sương trắng xoá, đèn đường hắt ánh vàng mờ ảo .Trên ghế, chiếc khăn choàng vẫn còn nguyên mùi hương gỗ nhẹ. Cậu khẽ siết nó trong tay, tự hỏi ngày mai liệu mình có lại được nghe một câu nói ấm áp như hôm nay hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top