chương 6

Cậu ngồi ghế nhỏ kế bàn Sơn, trong lòng vẫn còn chút hồi hộp chưa tan Sơn đưa cho cậu một xấp tài liệu dày, ngón tay lướt nhẹ trên trang đầu tiên như đã thuộc nằm lòng

"Đây là lịch trình của anh, mấy hôm đầu cứ quan sát thôi,không cần làm gì nhiều"

Hào chăm chú gật đầu ánh mắt lia nhanh qua từng dòng chữ trên giấy, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm

" không hiểu thì cứ nói em nhé"

Sơn ngẩng lên nhìn cậu ánh mắt dịu đi một chút, như thể đang cố trấn an

Hào bối rối

"À...không...anh chỉ đang cố nghiêm túc thôi..."

Sơn bật cười khẽ, tay chống cằm nhìn Hào cái kiểu nhìn như đang nhìn một con mèo con vừa giẫm nhầm vào bàn phím.Đáng yêu, ngố ngố,lại đang cố làm ra vẻ trưởng thành

"Anh không cần nghiêm túc quá đâu"

Hào đỏ mặt, khẽ cúi đầu, lật đại vài tờ tài liệu để giấu sự bối rối

Một thoáng yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và tiếng máy điều hòa rì rì rồi bất ngờ,Sơn lên tiếng

"Anh có muốn đi theo em buổi chiều nay không?"

Sơn hỏi, giọng như hờ hững mà lại khiến Hào giật mình

"Đi đâu ạ?"

"Buổi chụp hình cho tạp chí. Không dài đâu, nhưng nếu anh muốn học hỏi thì đi cùng cũng tốt"

Hào gật đầu vội, dù không rõ mình có giúp được gì

"Vậy...để anh chuẩn bị đồ"

"Không cần đâu anh Cứ như vậy là được rồi"

Sơn nói rồi đứng dậy, vươn vai.Hào chỉ kịp gật gật, lòng vẫn chưa hết bối rối

Cậu không chắc mình có giúp được gì nhưng chỉ cần được đi cùng thôi cũng khiến cậu vui
____

Chiều hôm đó, trời dịu nắng.Gió nhẹ thổi qua hành lang dài của toà nhà studio,mùi cà phê từ quán nhỏ bên dưới còn phảng phất

Hào bước sau Sơn, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu lén nhìn dáng người cao cao phía trước áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen gọn gàng tóc hơi rối vì gió nhưng trông lại rất là nghệ sĩ

Sơn quay đầu lại,mắt cười

"Đi gần lên tí đi, không ai ăn hiếp anh đâu"

Hào khựng lại,khẽ gật đầu rồi bước nhanh hơn

Vào đến studio,ê-kíp đã đợi sẵn.Một vài người chào Sơn bằng chất giọng quen thuộc gọi hắn là “anh Sơn” đầy thân thiết. Ai cũng bận rộn,có người chỉnh đèn, người dựng background, người đang kiểm tra đạo cụ. Không khí chuyên nghiệp nhưng không quá căng thẳng

Sơn quay sang Hào, chỉ tay về phía một góc nhỏ

"Anh cứ ngồi chỗ kia nhé,lát em ra"

Hào ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt quan sát khắp phòng như một chú mèo mới vào nhà. Cậu thấy Sơn được make-up nhẹ thay sang một chiếc blazer màu be sang trọng, rồi bước lên set chụp. Chỉ vài phút sau, vẻ ngượng ngùng lúc sáng như tan biến

Trước ống kính, Sơn khác hẳn tự tin, điềm tĩnh, ánh mắt như biết nói

Hào ngẩn người

"Sol lúc làm việc cuốn hút thật đấy"

Hào không rời mắt dù chỉ một giây. Cậu lén ghi chú vài thứ vào một cuốn sổ nhỏ trong túi áo, lịch trình, thái độ của ê-kíp, thời gian chuẩn bị.Tuy không ai yêu cầu, nhưng cậu muốn học thật nhanh để không làm phiền ai

Chụp gần xong,Sơn liếc về phía Hào. Gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, anh bật cười nhẹ trong lòng.Có người theo dõi kỹ quá rồi đây

Khi buổi chụp kết thúc, Sơn bước xuống, đưa tay lau mồ hôi bằng chiếc khăn nhỏ. Hào đứng bật dậy, định chạy tới giúp nhưng rồi khựng lại, không biết mình có nên xen vào hay không

Sơn thấy thế, nhướng mày cười

"Muốn lau giùm không?"

"H-hả anh không anh không"

Sơn phì cười

"Em đùa thôi,đi về chưa?"

Hào gật đầu lia lịa, mặt đỏ ửng

"Rồi về thôi..."

Trên đường ra về, Sơn bước chậm lại, đi ngang hàng với Hào

"Hôm nay có mệt không?"

"Không đâu em thấy hay lắm... à không, ý anh là..."

"Hửm?"

"...Anh thấy học được nhiều thứ"

Sơn im lặng vài giây rồi khẽ nói

"Anh làm tốt lắm"

Hào cười nhẹ, nhưng tim thì lại đập nhanh không rõ lý do dù mới chỉ là ngày đầu tiên nhưng có lẽ, cậu đã chạm gần hơn một chút với thế giới của người mình luôn ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top