Lâng lâng
Euphoria (n): an intense feeling of bliss.
_________________
12:43 sáng, Hào lại đi ra ngoài 'hóng gió', anh nói thế, bỏ Sơn nằm một mình trên giường. Sơn giả vờ ngủ để anh yên tâm đi, em làm gì có quyền bảo anh đừng đi nữa.
Anh đi khoảng một tiếng rưỡi rồi lại chui vào trong chăn với em. Em cũng không hỏi anh đi đâu, chỉ kéo anh lại gần em hơn rồi dụi đầu vào cổ anh. Lúc nào Hào đi hóng gió về cũng mang theo mùi khói thuốc ám trên người anh. Sơn ghét mùi khói thuốc, nhưng mà em thích anh.
Hào biết em ghét mùi thuốc, anh đánh răng xong mới dám hôn em. Mà em chẳng quan tâm lắm, đằng nào áo anh cũng đầy mùi nicotine mà, anh hôn em là được.
Em luồn tay qua áo anh với hi vọng quên được cái mùi hăng hắc khó chịu trên áo anh. Da thịt anh cũng chỉ toàn tàn dư của thuốc lá, sẹo mới chồng sẹo cũ, vài vết bỏng vẫn còn đang nóng dưới đầu ngón tay em.
"Anh xin lỗi... từ mai anh bỏ, nhé?"
"Anh đừng xin lỗi mà"
Em thừa biết anh không bỏ được.
Nhưng em không biết anh cũng không thích mùi khói thuốc, cũng chả ham gì đống sẹo trên người mình; mà không như thế thì anh sống không nổi. Sống không nổi thì làm sao ở bên em đây? Anh đâu nói thế với Sơn được, anh sợ em lo.
Sơn cứ xoa xoa mấy vết bỏng trên người anh, chả hiểu để làm gì. Chắc là em thích nhìn anh run rẩy dưới tay em. Em có xót anh chứ, nhưng mà anh cứ để cho em thích làm gì thì làm, em không kiềm chế nổi.
Sơn ấn nhẹ ngón trỏ lên đầu ngực Hào, anh hơi giật mình.
"Ngủ đi"
"Em chưa buồn ngủ"
Em vẫn muốn anh có mùi cơ thể của em chứ không phải mùi thuốc lá.
_______________________
Không lãng mạn hóa hút thuốc cũng như self-harm.
k ai hỏi nhma mình thức quá 1h là thành sạt gơ sr =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top