Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng
Đám đông dần tản ra sau trận đấu. Một số học sinh vẫn còn xì xào, bàn tán về việc lần đầu tiên trong lịch sử, "Bạo Quân" Nguyễn Thái Sơn không thể đánh bại đối thủ của mình.
Thái Sơn không quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ đứng dựa vào cột bóng rổ, nhìn theo bóng lưng của Trần Phong Hào đang chậm rãi rời đi.
"Hắn mạnh thật nhỉ, đại ca?"
Một đàn em đứng bên cạnh lên tiếng, giọng đầy ngưỡng mộ.
Thái Sơn nhếch môi, không đáp.
Mạnh? Đương nhiên là mạnh. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn là cách Phong Hào đối đầu với hắn. Không hoảng loạn, không vội vã. Như thể cậu ta đã quen với việc phải chiến đấu từ lâu rồi.
Thái Sơn híp mắt.
Cậu ta thực sự là ai?
Bên kia, Phong Hào bước chậm rãi về phía tòa nhà chính.
"Mày điên rồi à?!"
Giọng của Đặng Thành An vang lên ngay khi cậu vừa bước đến khu hành lang.
"Tại sao lại đồng ý đánh nhau với Nguyễn Thái Sơn chứ?! Mày có biết hắn ta là ai không hả?!"
"Biết." Phong Hào đáp đơn giản, lấy chai nước trong cặp ra uống một ngụm.
"Biết mà vẫn đánh? Mày muốn chết à?"
Phong Hào khẽ thở dài, liếc sang Hoàng Đức Duy đang đứng khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt khó chịu không kém gì Thành An.
"Không phải tao vẫn ổn sao?"
"Ổn cái đầu mày!" Thành An gắt lên. "Hắn ta không tiếp tục đánh vì hắn muốn thế, chứ không phải vì mày có thể thắng!"
"Ừ, tao biết."
"Vậy mà mày vẫn đi đánh?"
Phong Hào bật cười, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi.
"Nếu tao không đánh, tao sẽ mãi mãi là kẻ đứng sau."
Cả hai người bạn thân của cậu khựng lại.
Đức Duy nheo mắt.
"Ý mày là sao?"
Phong Hào không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn ra khoảng sân phía xa, nơi Thái Sơn vẫn đang đứng dựa vào cột bóng rổ.
"Chẳng có kẻ mạnh nào lại tôn trọng một kẻ yếu cả."
Thành An và Đức Duy im lặng.
Họ không thể phản bác. Vì họ biết, điều đó đúng.
Ngày hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Phong Hào đã cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc.
Cậu liếc qua bên trái, và đúng như dự đoán, Nguyễn Thái Sơn đang ngồi dựa vào bàn, tay cầm một hộp sữa, ánh mắt thản nhiên nhìn cậu.
"Sao?" Phong Hào lên tiếng.
Thái Sơn nhún vai.
"Chỉ là thấy thú vị thôi."
"Thú vị cái gì?"
"Cậu."
Phong Hào nhướng mày.
"Tôi làm gì mà thú vị?"
"Cái đó tôi chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều..."
Thái Sơn hớp một ngụm sữa, rồi cười nhàn nhạt.
"Cậu và tôi sẽ còn gặp nhau nhiều lắm."
Phong Hào không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
Cậu không phủ nhận.
Vì chính cậu cũng biết, mối quan hệ giữa hai người họ, từ bây giờ, sẽ không thể đơn giản được nữa.
Những ngày sau đó, đúng như Thái Sơn nói, hai người họ thực sự "gặp nhau rất nhiều".
Không phải là những cuộc đụng độ bạo lực như lần đầu tiên, mà là những cuộc chạm mặt kỳ lạ, có khi là ở hành lang lớp học, có khi là ở căn-tin, có khi lại vô tình đứng cạnh nhau trong sân bóng rổ.
Mà đôi khi, cũng không hẳn là vô tình.
Trưa hôm ấy, khi Phong Hào đang ngồi trong thư viện, lật giở vài trang sách, thì một cái bóng bất chợt đổ xuống bàn cậu.
"Chăm học quá nhỉ?"
Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
"Không giống ai đó chỉ biết đánh nhau cả ngày."
Thái Sơn bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cậu đang đọc gì thế?"
"Không liên quan đến cậu."
"Đúng là không liên quan. Nhưng tôi đang rảnh, tôi có quyền tò mò."
Phong Hào liếc hắn một cái, rồi đóng sách lại, đẩy sang một bên.
"Cậu thật sự không có việc gì làm sao?"
"Có chứ. Tôi đang làm việc đấy."
"Việc gì?"
Thái Sơn chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Quan sát cậu."
Phong Hào khựng lại một giây, rồi cười nhạt.
"Tôi không thú vị đến mức đó đâu."
"Ai nói?"
Thái Sơn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Tôi nói."
Khoảnh khắc đó, Phong Hào có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình không giống với những kẻ khác trong trường. Không phải là ánh mắt dè chừng, sợ hãi hay kính nể.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên hơn.
Một sự hứng thú thật sự.
Từ hôm đó, Thái Sơn không còn đơn thuần là một kẻ ngang qua đời cậu nữa.
Hắn xuất hiện nhiều hơn.
Không xông vào đánh nhau như trước, không thách thức cậu mỗi lần gặp mặt.
Chỉ là luôn ở đó, chọc ghẹo một chút, quan sát một chút, đôi khi thả ra vài câu khó hiểu rồi lại bỏ đi như chưa từng nói gì.
Giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn—không vội vã ra tay, chỉ từ từ thu hẹp khoảng cách với con mồi của mình.
Vấn đề là...
Phong Hào không chắc ai mới thực sự là con mồi trong mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top