Lần Đầu Chạm Mặt
Sân trường Phan Đăng Lưu vào giờ tan học luôn náo nhiệt như một chợ phiên. Nhóm này túm tụm bàn chuyện bài vở, nhóm khác bày trò nghịch ngợm, nhưng có một khu vực đặc biệt mà không ai dám đến gần, góc sân phía Tây, nơi được xem là "lãnh địa" của Nguyễn Thái Sơn.
Chàng trai đứng giữa nhóm đàn em, đồng phục khoác hờ hững trên vai, áo sơ mi trắng xắn tay lên để lộ cánh tay rắn chắc. Khuôn mặt điển trai nhưng mang vẻ ngông cuồng của hắn đủ để khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng phải chùn bước.
"Nghe nói dạo này khu vực thư viện có người mới? " Thái Sơn hờ hững hỏi, ánh mắt liếc nhìn một đàn em đang báo cáo.
"Vâng, anh. Trần Phong Hào, học sinh lớp 11A1. Tụi em thấy hắn có vẻ không sợ ai trong trường này."
Thái Sơn nhếch môi, cười nhạt. "Một kẻ không sợ ai? Thú vị đấy."
Phía bên kia sân trường, dưới tán cây bàng rậm rạp, Trần Phong Hào đang đọc sách. Ánh nắng lấp lánh chiếu qua từng kẽ lá, phản chiếu lên đôi mắt trầm lặng của cậu. Không như Thái Sơn, Phong Hào không cần phải thể hiện sức mạnh để có được sự tôn trọng. Sự điềm tĩnh, sắc bén và thông minh của cậu đã đủ để giữ vị trí của mình.
"Hào, nghe nói có người muốn gặp mày." Một giọng nói vang lên, kéo cậu ra khỏi trang sách.
Phong Hào ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn. Hai người chạm mắt nhau lần đầu tiên. Không có tia lửa điện, không có sự bùng nổ ngay lập tức. Chỉ có một sự im lặng căng thẳng.
"Cậu là Trần Phong Hào?" Thái Sơn cất giọng, có chút thách thức.
Phong Hào gập sách lại, nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
"Và cậu là Nguyễn Thái Sơn."
Cả sân trường như ngừng lại trong giây lát. Hai kẻ mạnh nhất, lần đầu tiên đối diện nhau. Một cơn bão sắp sửa nổi lên.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức những học sinh xung quanh cũng phải lặng lẽ rút lui. Không ai dám chen vào giữa cuộc đối đầu này.
Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt sắc bén quan sát kẻ trước mặt. Bình thường, chỉ cần hắn đứng trước ai đó với dáng vẻ này, kẻ đó sẽ vô thức cúi đầu hoặc lùi bước. Nhưng Phong Hào vẫn đứng yên, không chút dao động, thậm chí còn giữ nguyên tư thế cũ—một tay đút túi, một tay cầm quyển sách.
"Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?" Thái Sơn nhếch môi.
"Tôi có lý do để mất bình tĩnh sao?" Phong Hào hỏi ngược lại, giọng nói vẫn bình thản.
Thái Sơn cười nhạt. Cậu nhóc này không dễ xơi.
"Nghe nói cậu không thích gây sự nhưng cũng chưa từng thua ai?"
Phong Hào khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc.
"Tôi không thích đánh nhau. Nhưng nếu ai đó buộc tôi phải ra tay, tôi sẽ không nhân nhượng."
"Hay đấy." Thái Sơn cười, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn vài phần. Vậy thử xem tôi có thể khiến cậu ra tay không.
Lời vừa dứt, một đàn em phía sau hắn nhảy lên, vung tay định túm lấy cổ áo Phong Hào. Nhưng trong chớp mắt, Phong Hào đã nghiêng người tránh né, một cái lách nhẹ đủ để khiến cú ra tay kia hụt hẫng.
Thái Sơn nhíu mày. Hắn chưa từng thấy ai né tránh gọn gàng như vậy.
Phong Hào chỉnh lại cổ tay áo, không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhàn nhạt nói:
"Nếu cậu muốn thử tôi, tự mình ra tay đi."
Thái Sơn nheo mắt, một cảm giác khó chịu dâng lên. Hắn quen với việc kẻ khác sợ hãi trước mình, nhưng người này lại đang khiêu khích hắn.
"Cậu vừa thách tôi à?"
"Không. Tôi chỉ không thích lãng phí thời gian với kẻ yếu."
Câu nói vừa dứt, cả sân trường nín thở. Đàn em của Thái Sơn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ai cũng biết "Bạo Quân" Thái Sơn chưa bao giờ bị ai xem thường như thế.
Thái Sơn bật cười, nhưng trong mắt hắn không có chút vui vẻ nào.
"Được thôi, Phong Hào. Cậu thành công khiến tôi hứng thú rồi đấy."
Lần chạm mặt này, không ai thắng ai, nhưng cũng chẳng ai chịu thua. Chỉ có một điều chắc chắn: Đây mới chỉ là khởi đầu.
Từ sau lần đối mặt ở sân trường, cả Phan Đăng Lưu như dậy sóng. Không ai ngờ có người dám đối diện trực tiếp với Nguyễn Thái Sơn mà không sợ hãi. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là Thái Sơn... không ra tay.
Hắn có thể dễ dàng đánh gục kẻ nào không phục mình, nhưng với Phong Hào, hắn lại không tùy tiện ra đòn.
Và điều này khiến bầu không khí trong trường càng trở nên căng thẳng.
Một tuần sau - Trước cổng trường
"Đại ca, bọn nó lại gây chuyện với đám đàn em của mình."
Thái Sơn đứng dựa vào chiếc mô-tô của mình, hờ hững liếc nhìn kẻ vừa báo cáo. Hắn chẳng ngạc nhiên. Từ khi cái tên Trần Phong Hào xuất hiện, có vẻ như nhiều kẻ bắt đầu lung lay lòng trung thành với hắn.
"Ai?" Hắn hỏi, giọng vẫn lười nhác nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
"Đám của Lâm Kỳ, bên khu lớp 11. Hình như có liên quan đến Phong Hào."
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Thái Sơn trầm xuống.
"Vậy sao?"
Ở một góc sân sau trường, Phong Hào đứng dựa vào hàng rào, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Đối diện cậu là một nhóm học sinh vừa đánh nhau xong. Một người trong số đó bị thương nhẹ, đang ôm cánh tay, có vẻ đau đớn nhưng không dám than vãn.
"Tôi đã nói rồi, nếu các cậu không muốn bị đánh thì đừng chủ động gây sự." Giọng Phong Hào không lớn, nhưng đủ uy lực để khiến cả nhóm im lặng.
"Nhưng bọn nó... là người của Nguyễn Thái Sơn!"
Phong Hào liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
"Vậy thì sao?"
"Nếu hắn tức giận, chúng ta sẽ gặp rắc rối."
Phong Hào khẽ cười.
"Nếu các cậu sợ, thì ngay từ đầu đừng ra tay."
Câu nói lạnh lùng của cậu khiến nhóm kia không ai dám cãi lại.
"Nhưng tôi sẽ không để bất cứ ai chèn ép mình. Nếu Nguyễn Thái Sơn có vấn đề với tôi, tôi sẽ tự giải quyết."
Chiều hôm đó – Sân bóng rổ
Thái Sơn bước vào sân bóng, nơi Phong Hào đang đứng chờ. Bầu không khí căng thẳng đến mức những người xung quanh vô thức lùi lại. Ai cũng cảm thấy sắp có một trận chiến thực sự nổ ra.
Thái Sơn tiến lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối thủ.
"Cậu có vẻ thích gây chuyện với tôi nhỉ?"
Phong Hào không né tránh, cũng không tỏ ra nao núng.
"Tôi chỉ làm điều mình cho là đúng."
Thái Sơn nhếch môi.
"Cậu nghĩ có thể chống lại tôi sao?"
"Tôi không cần chống lại ai cả. Nhưng nếu cậu muốn kiểm tra sức mạnh của tôi, tôi không ngại."
Lần này, Thái Sơn thực sự bật cười. Không phải là nụ cười lạnh lẽo hay khinh thường, mà là một nụ cười thích thú.
"Được thôi, Phong Hào. Xem thử cậu có thể đứng vững bao lâu."
Trận chiến thực sự, cuối cùng cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top