Không Ai Nhường Ai
Bóng chiều trải dài trên sân bóng rổ. Xung quanh, học sinh tụ tập đông hơn cả một trận đấu chính thức. Ai cũng biết, hôm nay không đơn thuần là một cuộc ẩu đả học đường. Đây là trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất trường Phan Đăng Lưu.
Nguyễn Thái Sơn, kẻ đứng đầu bằng sức mạnh tuyệt đối.
Trần Phong Hào, kẻ giữ vững vị thế bằng trí tuệ và bản lĩnh.
Đây không phải lần đầu tiên Thái Sơn đánh nhau, nhưng lần này hắn có một cảm giác khác. Trước mặt hắn, Phong Hào không có vẻ gì là kẻ chuẩn bị đối đầu với một trong những tay đấm cứng nhất trường. Không căng thẳng, không sợ hãi. Chỉ có sự bình tĩnh đến mức đáng ngờ.
"Luật thế nào?" Thái Sơn hỏi, nhún vai như thể chẳng hứng thú lắm.
"Chỉ cần kẻ kia không thể đứng dậy nữa thì coi như thua." Phong Hào đáp, giọng điềm nhiên.
Đám học sinh xung quanh ồ lên. Không ai ngờ Phong Hào lại thẳng thắn đến vậy. Cách cậu nói như thể bản thân hoàn toàn chắc chắn mình sẽ không thua.
Thái Sơn nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
"Được, vậy thì bắt đầu đi."
Lời vừa dứt, hắn lao tới.
"Nhanh."
Những ai từng chứng kiến Thái Sơn đánh nhau đều biết, tốc độ ra đòn của hắn không phải chuyện đùa. Một cú đấm đủ để khiến bất cứ tên đàn em nào ngã gục ngay tại chỗ.
Nhưng ngay khi tưởng như nắm đấm sắp chạm vào Phong Hào,
Cậu lách người.
Một động tác đơn giản nhưng chính xác đến mức đáng sợ.
Cú đấm của Thái Sơn xuyên qua không khí.
"Hử?" Hắn nhíu mày.
Không có tiếng va chạm. Không có tiếng rên la. Chỉ có Thái Sơn đứng đó, còn Phong Hào đã nhẹ nhàng lùi lại, đôi mắt vẫn bình thản như cũ.
"Nhanh thật. Nhưng không đủ." Phong Hào nói, như thể hắn vừa thực hiện một động tác hết sức bình thường.
Thái Sơn chớp mắt một giây, rồi bật cười.
"Được lắm."
Hắn không dừng lại. Một cú đá quét ngang—cũng nhanh không kém. Nhưng lần này, Phong Hào không tránh hoàn toàn mà đưa tay cản lại.
Cả sân bóng rổ như nín thở.
Bàn tay cậu giữ chặt cổ chân Thái Sơn, khiến cú đá mất đi quán tính.
Thái Sơn sững lại một giây. Rồi hắn nhìn thấy ánh mắt của Phong Hào. Không phải ánh mắt của một kẻ chỉ biết tránh né. Mà là ánh mắt của một kẻ biết khi nào nên phản công.
Và ngay giây tiếp theo, Phong Hào vung tay, hất mạnh chân hắn ra xa.
Thái Sơn mất thăng bằng, lùi lại một bước.
Cả sân trường rúng động.
Một đám đàn em của hắn mở to mắt. Không ai có thể tưởng tượng được cảnh "Bạo Quân" Nguyễn Thái Sơn bị đẩy lùi.
"Hay đấy." Hắn thở ra một hơi, nụ cười trên môi càng rộng hơn.
Lâu lắm rồi hắn mới có một trận đấu khiến mình cảm thấy hứng thú như thế này.
Nhưng trận đấu này, còn lâu mới kết thúc.
Gió chiều thổi qua sân bóng rổ, làm lay động những chiếc lá vàng cuối mùa. Bầu không khí trở nên đặc quánh, không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở của hai người đang đối đầu nhau.
Nguyễn Thái Sơn đứng thẳng dậy, nới lỏng cổ tay, đôi mắt ánh lên sự phấn khích.
"Cậu không tệ."
Trần Phong Hào vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ cử động cổ tay, dấu hiệu cho thấy cậu sẵn sàng đón đòn tiếp theo.
Lần này, Thái Sơn không vội lao vào ngay. Hắn bước một bước về phía trước, ánh mắt quan sát từng cử động nhỏ của đối thủ. Dù hắn mạnh đến đâu, hắn không phải một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm mà không suy nghĩ.
Phong Hào cũng không di chuyển. Cậu đứng vững, như một cây cổ thụ không dễ lung lay.
Thái Sơn cười nhẹ.
"Vậy thì... thử lần nữa xem sao."
Lời vừa dứt, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Nhanh hơn trước.
Không còn là cú đấm trực diện dễ đoán như lúc nãy, lần này Thái Sơn dùng tốc độ áp sát từ bên cạnh, đồng thời tung ra một cú móc ngang cực nhanh.
Phong Hào lách người, nhưng hắn đã đoán trước điều đó.
Một cú đá tiếp theo nhắm thẳng vào vị trí cậu vừa lùi về.
Bốp!
Cả sân rộ lên tiếng ồ khi cú đá trúng đích hoặc ít nhất là họ tưởng vậy.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Phong Hào đã giơ tay lên đỡ. Cú đá không đánh bật được cậu, nhưng rõ ràng có lực hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi.
Cánh tay tê rần.
Phong Hào nhíu mày, nhưng không lùi lại. Cậu lập tức phản công.
Một cú xoay người, chân quét ngang.
Thái Sơn giật mình, nhảy lên né. Nhưng ngay khi chân hắn vừa rời khỏi mặt đất, Phong Hào đã xoay người lần hai, cú đá thứ hai nhắm vào điểm tiếp đất của hắn.
Nhanh.
Sắc bén.
Thái Sơn không thể tránh hoàn toàn, buộc phải giơ tay cản lại.
Bốp!
Hắn lùi lại hai bước.
Cả sân lại chìm vào tĩnh lặng.
Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa—họ ngang sức nhau.
Thái Sơn hít một hơi, khóe môi nhếch lên.
"Không ngờ cậu có thể ép tôi đến mức này."
Phong Hào xoa nhẹ cổ tay, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Cậu cũng không tệ."
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Thái Sơn tìm thấy một đối thủ khiến hắn không muốn dừng lại.
Và Trần Phong Hào, lần đầu tiên trong đời, gặp một kẻ có thể làm cậu cảm thấy hứng thú.
Trận đấu chưa ngã ngũ, nhưng điều duy nhất chắc chắn là
Từ giây phút này trở đi, cả hai sẽ không thể phớt lờ nhau được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top