Từng Phút Từng Giờ
Thái Sơn bước nhanh đến thang máy, đôi mắt vẫn tối lại vì những cảm xúc vừa trải qua. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc – Thúy Vy, trợ lý của Phong Hào. Cô đang đứng đó với vẻ mặt hơi lúng túng khi thấy anh.
Thúy Vy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô vẫn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Thái Sơn. Theo phép lịch sự và cũng để tránh những lời dị nghị không đáng có, cô cúi nhẹ đầu chào anh, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để nghe rõ:
"Chào anh Thái Sơn."
Thái Sơn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô, mang theo chút mỉa mai. "Sao? Không sợ bị nói là khinh thường sao hạng A nữa à?"
Thúy Vy hơi khựng lại trước câu nói mang ý châm chọc của anh. Cô cắn môi, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực. "Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ của mình vì những chuyện không đáng, thưa anh."
Thái Sơn cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. "Thế à? Vậy thì tốt. Cậu chủ của cô bây giờ đúng là quan trọng lắm, nhỉ? Dám chống lại cả tôi cơ mà."
Câu nói của anh khiến Thúy Vy siết chặt hai tay, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Cô biết rõ, bất kỳ phản ứng nào không khéo léo đều có thể làm tổn hại đến Phong Hào trong tình thế hiện tại.
Thang máy dừng lại, cửa mở ra tầng sảnh. Thúy Vy bước lùi lại một chút, nhường đường cho Thái Sơn đi trước. Trước khi rời đi, anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén nhìn cô. "Nói với cậu chủ của cô, cứ tiếp tục kiên quyết như vậy. Tôi rất muốn xem cậu ấy có thể giữ vững lập trường đến bao lâu."
Thúy Vy không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Khi bóng dáng Thái Sơn khuất sau cửa sảnh, cô thở phào, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cô biết, cơn bão giữa Thái Sơn và Phong Hào còn lâu mới kết thúc.
Phong Hào vẫn còn nằm trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà khi Thúy Vy bước vào phòng. Cô đặt túi đồ xuống bàn, nhưng không vội mở ra mà đứng nhìn cậu một lúc. Ánh mắt cậu đỏ hoe, đôi gò má vẫn còn vương vài vệt nước mắt chưa kịp lau khô. Cô không khỏi thở dài, nhưng quyết định không nhắc gì đến chuyện đó.
Thúy Vy kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng đầy vẻ nửa thật nửa đùa:
"Mày biết lúc nãy tao gặp ai không?"
Phong Hào vẫn không quay đầu lại, giọng nói yếu ớt vang lên:
"Ai?"
Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt chớp nhẹ. "Thái Sơn. Ở ngay thang máy. Và đoán xem, tao còn phải chào anh ta nữa đấy. Bằng không, lại có tin đồn trợ lý của Phong Hào khinh thường sao hạng A."
Phong Hào khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên chút bất ngờ trước khi biến mất. Cậu thở dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Xin lỗi..."
Thúy Vy nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu lại. "Phong Hào, mày không cần xin lỗi tao. Tao chỉ muốn hỏi... mày thực sự ổn không? Cái kiểu này không giống mày chút nào."
Phong Hào im lặng, ánh mắt rời khỏi trần nhà để nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau. "Tao... không biết nữa, Vy à. Tao chỉ cảm thấy... mệt mỏi. Tao tưởng mình đã bước ra khỏi cái bóng của anh ta, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn như cũ."
Thúy Vy lặng lẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. "Mày đã làm rất tốt rồi. Ít nhất lần này mày dám đứng lên từ chối. Đó là điều mày chưa từng làm trước đây, đúng không?"
Phong Hào cười nhạt, nhưng không đáp.
Cô mỉm cười, cố gắng làm nhẹ bầu không khí. "Thôi, đừng nghĩ nữa. Nhưng tao nói thật, anh ta mà cứ giở mấy chiêu trò kiểu đó, tao thề sẽ không nể nang gì đâu. Cần, tao sẽ đứng trước báo chí nói hết!"
Câu nói của cô khiến Phong Hào không kìm được bật cười nhẹ. "Mày mà làm thế thì tao khổ đấy. Đến lúc đó, chẳng ai cứu nổi tao đâu."
Thúy Vy nhún vai, tỏ vẻ bất cần. "Ai bảo mày cứ để người khác ăn hiếp. Mày là Phong Hào, nhớ chưa? Không phải quân cờ của bất kỳ ai, dù có là Thái Sơn đi nữa."
Phong Hào nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút cảm kích. "Cảm ơn, Vy. Tao không biết mình có làm được không, nhưng tao sẽ thử."
Cô gật đầu, cười rạng rỡ. "Đó mới là bạn tao chứ! Thôi nào, ăn chút gì đi. Không phải vừa khóc mà quên cả cơm luôn đấy chứ?"
Phong Hào lắc đầu cười, cảm giác như nỗi nặng nề trong lòng vơi đi phần nào. Dù bão tố vẫn còn, ít nhất cậu vẫn có một người bạn luôn ở bên, sẵn sàng đứng cạnh cậu bất kỳ lúc nào.
Bầu không khí trên xe buýt chở đoàn diễn viên và ekip chương trình "Anh Trai Say Hi" vô cùng náo nhiệt. Tiếng nói cười, những trò đùa vui vẻ không ngớt, tất cả mọi người đều đang hào hứng với chuyến đi biển lần này sau những ngày làm việc căng thẳng. Thế nhưng, giữa sự rộn ràng ấy, vẫn có một góc trầm lặng, nơi Phong Hào ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt hướng ra biển trời xanh thẳm phía xa.
Ngồi cách đó vài hàng ghế, Thái Sơn cũng không tỏ ra tham gia quá nhiều vào những trò vui của mọi người. Anh dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe nhưng rõ ràng chẳng hề nghe nhạc, đôi mắt khép hờ đầy vẻ lạnh lùng. Dù không nói ra, nhưng ai trong đoàn cũng mơ hồ cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Đó là điều không thể che giấu, nhất là khi những tin tức gần đây đã làm xôn xao khắp mọi nền tảng.
Thúy Vy, ngồi cạnh Phong Hào, nghiêng đầu ghé sát thì thầm:
"Ê, tao không muốn phá hỏng tâm trạng mày, nhưng tao cá là mấy tay quay phim ở đây đang mong chờ drama nổ ra để câu view đấy."
Phong Hào khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng nhỏ:
"Đừng nói bậy. Tao chỉ muốn yên ổn qua chuyến này thôi."
Thúy Vy nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý khi liếc nhanh về phía Thái Sơn. "Mày thì muốn thế, nhưng còn ai đó thì sao? Tao không chắc đâu."
Phong Hào không trả lời, chỉ hít sâu, cố gắng không để tâm trí bị phân tán thêm.
Khi xe buýt dừng lại tại bãi biển, mọi người nhanh chóng đổ bộ, ai nấy đều phấn khích với cảnh biển tuyệt đẹp. Đạo diễn chương trình cười lớn, vỗ tay tập trung:
"Được rồi, hôm nay mọi người thoải mái nghỉ ngơi, nhưng đừng quên quay vài cảnh hậu trường vui nhộn nhé. Làm hết mình, chơi hết sức! Let's go!"
Cả đoàn reo lên đầy hào hứng. Phong Hào mỉm cười gượng gạo khi Thúy Vy kéo tay cậu chạy ra phía bờ biển. Nhưng vừa được vài bước, cậu đã cảm nhận một ánh mắt nặng nề từ phía sau. Dù không quay lại, cậu vẫn biết đó là Thái Sơn.
Cậu không biết hôm nay liệu có sóng gió gì xảy ra không, nhưng chắc chắn một điều, trong lòng cậu vẫn không thể yên ổn khi có anh ở gần.
Cả bãi biển rộn ràng với tiếng cười nói, những trò chơi, những cuộc thi đùa vui của các anh trai trong chương trình "Anh Trai Say Hi". Nhưng tất cả những âm thanh ấy như vang vọng trong khoảng không xa xôi với Phong Hào. Cậu bước đi lặng lẽ dọc theo bờ biển, đôi chân nhẹ nhàng chạm vào cát ướt, trong lòng một nỗi cô đơn không thể lý giải, như thể biển cả trước mắt cậu quá rộng lớn và trống trải, không khác gì cảm giác trong tim cậu lúc này.
Cậu nhìn vào mặt nước phản chiếu bầu trời, nhưng những ngôi sao lại không sáng như thường lệ, giống như ánh sáng trong tâm hồn cậu đang dần mờ nhạt đi, bị che khuất bởi một đám mây tối tăm. Giọt nước mắt vẫn rơi, lặng lẽ, một cách tự nhiên như chưa từng có sự ngăn cản nào. Cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, đau như thể trái tim mình đang bị xé nát ra từng mảnh, từng mảnh.
"Tại sao lại phải thế này?" Cậu tự hỏi mình trong đau đớn, mắt mờ đi vì những giọt nước mắt. "Tại sao anh ta không thể buông tay? Tại sao lại cứ hành hạ nhau như vậy?"
Những câu hỏi không lời đáp cứ xoáy vào tâm trí Phong Hào, khiến cậu không thể dừng lại. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ, đã kiên quyết từ chối những yêu cầu, nhưng sao trái tim cậu lại cứ quay cuồng vì Thái Sơn? Tại sao mọi chuyện lại không bao giờ đơn giản với cậu?
Một làn sóng vỗ vào bờ, như thể muốn xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong cậu, nhưng Phong Hào lại chỉ cảm thấy thêm cô đơn. Cậu bước ra xa, dần rời khỏi đám đông, nơi chỉ còn lại mình cậu, hòa vào những âm thanh của biển và gió.
Cậu không muốn ai thấy mình như thế này. Nhưng sự đau đớn trong lòng thì không thể che giấu, dù có đứng dưới bầu trời tối mịt và những ngôi sao mờ nhạt.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bãi cát, co người lại, như muốn tìm một chút bình yên trong cái thế giới rộng lớn, nhưng mọi thứ đều như xa vời. Những nỗi buồn chồng chất, những ký ức, những cảm xúc không thể dừng lại, cứ trào lên và cuốn cậu vào một vòng xoáy mà không sao thoát ra được.
"Mình không biết phải làm gì nữa..." Cậu nghĩ, đôi mắt hướng về những ngôi sao mờ ảo, dường như không thể thấy được đâu là lối ra, đâu là hy vọng.
Từ phía xa, Thái Sơn chậm rãi bước đến. Ánh mắt anh sắc lạnh, khó đoán như mặt biển đêm. Anh nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Phong Hào, đôi vai nhỏ bé run nhẹ dưới làn gió biển lạnh. Trên môi Thái Sơn nở một nụ cười nhạt, đầy vẻ mỉa mai.
Không chút do dự, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay người là chạm vai nhau. Phong Hào giật mình, quay lại nhìn, nhưng không kịp tránh, chỉ có thể im lặng, cố gắng không để những cảm xúc yếu đuối bị bộc lộ.
Thái Sơn cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy gai nhọn:
"Tôi nghĩ cậu đang cố tỏ ra đáng thương để mọi người chú ý đấy à? Hay là đang diễn xuất một cảnh phim mà tôi không biết?"
Phong Hào cắn chặt môi, ánh mắt vẫn hướng về phía biển, không đáp lại.
Thái Sơn nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy khinh miệt. "Cậu nghĩ làm như thế này sẽ thay đổi được gì sao? Người ta thương hại cậu thì cậu sẽ thấy vui hơn à? Thật nực cười."
Phong Hào nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau rát, nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Cậu biết rõ, càng đáp lại, Thái Sơn càng được đà lấn tới.
Nhưng Thái Sơn không dừng lại. Anh nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. "Cậu lúc nào cũng như thế này, Phong Hào. Lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng cố tỏ ra cao thượng, nhưng thực chất thì sao? Cậu chỉ là một kẻ thảm hại, bị người khác dắt mũi mà không dám phản kháng."
Những lời nói như dao cứa sâu vào lòng Phong Hào. Cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết:
"Anh muốn nói gì thì nói. Nhưng tôi không phải người mà anh có thể giẫm đạp mãi đâu, Thái Sơn."
Câu nói của cậu khiến Thái Sơn khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Anh bật cười khinh miệt:
"Phải không? Vậy thì chứng minh đi, Phong Hào. Đừng chỉ ngồi đây khóc lóc rồi nói những lời vô nghĩa."
Phong Hào siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng cũng ánh lên sự cứng cỏi. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân cậu như nặng trĩu bởi sức ép từ những lời lẽ cay nghiệt của anh.
Thái Sơn nhìn theo, đôi mắt lạnh băng, nhưng sâu trong lòng anh, có một thứ cảm giác lạ lẫm đang dâng lên, một thứ mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top