Mưa Cũng Không Lạnh Bằng Lòng Anh

Buổi sáng hôm nay, Thái Sơn bước xuống bếp với đôi mắt còn phảng phất nét mệt mỏi. Anh khựng lại khi thấy bàn ăn được bày sẵn một bữa sáng đơn giản nhưng gọn gàng, chỉn chu. Đặt bên cạnh là một tờ giấy nhỏ với nét chữ mềm mại quen thuộc.

"Hôm nay em đi quay vội quá, nên chỉ có thể chuẩn bị được bao nhiêu thôi. Anh nhớ ăn sáng nha."

Thái Sơn cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ một. Những dòng chữ ấy, dù ngắn gọn, lại mang theo sự quan tâm và lo lắng mà Phong Hào vẫn luôn dành cho anh, bất chấp sự lạnh nhạt mà anh đáp lại.

Trong khoảnh khắc, trái tim anh dường như chững lại. Một cảm giác nhói đau len lỏi nơi lồng ngực, như thể ai đó vừa nhẹ nhàng chạm vào vết thương cũ chưa kịp lành. Hình ảnh Phong Hào tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng trong lúc vội vã hiện lên trong đầu anh, khiến anh vô thức siết chặt tờ giấy trong tay.

Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Thái Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Anh mau chóng vo tròn tờ giấy, rồi không chút do dự ném vào sọt rác bên cạnh. Tiếng giấy rơi xuống vang lên khô khốc, như một lời phủ nhận lạnh lẽo với những cảm xúc vừa thoáng qua.

"Phong Hào, cậu là đang có ý gì?" Anh lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự bối rối pha lẫn tức giận mà chính anh cũng không hiểu nổi.

Ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, nhìn những món ăn được sắp xếp tỉ mỉ. Nhưng thay vì ngồi xuống và ăn, anh quay người rời khỏi bếp, bỏ lại phía sau bữa sáng vẫn còn nghi ngút khói và một góc bếp lạnh lẽo không bóng người.

Trời Sài Gòn hôm nay bất chợt đổ cơn mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, hòa cùng ánh đèn đường mờ ảo, tạo nên khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa trầm buồn.

Phong Hào bước vội ra chỗ để xe, bàn tay kéo cao chiếc áo khoác che tạm đầu để tránh cơn mưa xối xả. Nhưng khi tới nơi, cậu khựng lại. Chiếc xe quen thuộc của mình không còn ở đó.

Lúc này cậu mới nhớ, chiều nay Thúy Vy đã mượn xe để về sớm.

Phong Hào khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bị ướt dính trên trán. Cậu mở điện thoại, nhìn danh bạ một lúc lâu. Cậu có thể gọi cho tài xế, có thể gọi cho Thúy Vy, nhưng không hiểu vì sao ngón tay lại dừng lại trên số của Thái Sơn.

Do dự vài giây, cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông vang lên giữa màn mưa, từng hồi dài như kéo căng sự chờ đợi.

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng nói đầy mệt mỏi của Thái Sơn truyền đến:

"Alo?"

Phong Hào mỉm cười, giọng cậu nhẹ nhàng, mềm mại:

"Thái Sơn, anh đến đón em được không? Hôm nay em quên mang ô, lại không có xe."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đột ngột vang lên tiếng nói lạnh lùng, mang theo sự tức giận:

"Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô thì không thể đợi hết mưa rồi về à? Hôm nay tôi quay rất nhiều, rất mệt, cậu đừng khiến tôi phải mệt thêm nữa được không?"

Lời nói của Thái Sơn như một cú đấm trực tiếp vào tim Phong Hào. Đầu dây bên này, cậu mím môi, hít sâu để giữ cho giọng mình không run:

"Em xin lỗi... Em không nghĩ anh lại mệt đến vậy. Anh nghỉ ngơi đi, em tự lo được mà."

Cậu tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt nhìn về phía trước, nơi cơn mưa vẫn đang trút xuống không ngừng. Những giọt nước lạnh buốt rơi trên vai cậu, hòa lẫn với cảm giác lạnh lẽo trong lòng.

Phong Hào cười nhạt, tự nói với mình:

"Phiền thật, phải không Thái Sơn? Nhưng mà... em còn ai khác để gọi đây?"

Cậu không gọi thêm cho ai nữa, chỉ kéo áo khoác sát hơn rồi lặng lẽ bước đi giữa màn mưa lạnh. Mỗi bước chân như nặng thêm bởi sự cô đơn và tổn thương len lỏi trong tim.

Trời Sài Gòn đêm nay không chỉ lạnh bởi cơn mưa lớn, mà còn lạnh bởi sự cô đơn đến tê tái. Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống người, thấm đẫm chiếc áo mỏng manh, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu.

Phong Hào bước đi trong cơn mưa xối xả, từng bước chân nặng nề trên con đường vắng lặng. Mưa lớn đến mức làm nhòa cả ánh đèn đường, nhưng cậu không quan tâm. Ánh mắt cậu trống rỗng, nhìn về phía trước mà chẳng thực sự thấy gì.

Những lời nói lạnh lùng của Thái Sơn vẫn vang vọng trong tâm trí, từng câu từng chữ như những mũi dao sắc bén đâm vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương.

"Phiền lắm... Đừng khiến tôi mệt thêm nữa."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc buồn không hồi kết, khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến. Bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy vạt áo, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng lại dâng trào không kiểm soát được.

Giữa cơn mưa lạnh lẽo, hơi thở cậu như bị nghẹn lại. Mỗi bước đi là một lần nước mắt cậu rơi. Cậu ngửa mặt lên trời, để những giọt mưa hòa tan tất cả.

Cậu cười nhạt, nụ cười méo mó chẳng rõ dành cho ai:

"Thái Sơn, nếu anh đã thấy mệt, vậy em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng anh có biết... mỗi lần anh làm tổn thương em, em cũng mệt mỏi đến thế nào không?"

Cậu cứ thế bước đi, không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng cần biết mình sẽ đến nơi nào. Trái tim cậu lạnh lẽo đến mức chẳng còn cảm nhận được gì, chỉ có cơn mưa đêm Sài Gòn là người bạn đồng hành duy nhất, ôm lấy cậu, vỗ về cậu trong nỗi cô đơn khắc khoải.

Cậu cứ thế đi bộ giữa màn mưa, mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo toàn bộ nỗi buồn mà cậu đã cố giấu kín suốt thời gian qua. Những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt, nhưng không sao xoa dịu được trái tim đã chằng chịt vết thương.

Dẫu vậy, ánh mắt cậu không còn hiện lên sự thất vọng hay trách móc. Thay vào đó, là sự chấp nhận lặng lẽ, như thể những tổn thương mà Thái Sơn gây ra đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời cậu.

Về đến nhà, cậu lặng lẽ mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ. Quần áo cậu ướt sũng, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống sàn, để lại những vệt dài lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt.

Cậu không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn mưa vẫn chưa dứt ngoài kia. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cậu gục đầu tựa vào đầu gối, đôi vai run lên từng hồi, không biết vì lạnh hay vì nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

Cậu khẽ thì thầm một mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao đau thương:

"Thái Sơn, anh mệt, em cũng mệt... Nhưng có lẽ, sự mệt mỏi của em không đáng để anh bận tâm, đúng không?"

Lời nói nhẹ như gió thoảng, tan biến vào không gian yên tĩnh, nhưng lại vang vọng mãi trong lòng cậu, như một vết khắc không bao giờ phai nhòa.

Thái Sơn vừa bước vào nhà, trên người vẫn còn vương mùi ẩm ướt của cơn mưa. Anh đưa tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt lập tức chiếu sáng khắp phòng khách. Trước mắt anh, Phong Hào đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, quần áo ướt sũng, mái tóc nhỏ nước xuống sàn tạo thành những vệt nước lấp lánh. Đôi vai cậu run rẩy, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh.

Cảm giác khó chịu dâng lên, anh nhíu mày nói, giọng lạnh lùng pha chút trách móc:

"Sao lại ướt thế này? Tôi không đến đón cậu thì không biết tự gọi xe về sao?"

Phong Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu không còn lấp lánh như trước, chỉ còn lại sự trống rỗng đến kỳ lạ. Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng đủ để khiến Thái Sơn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.

"Mưa lớn, xe không nhận."

Lời nói nhẹ như không, nhưng lại khiến Thái Sơn đứng sững người. Anh mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, giọng nói của Phong Hào đã vang lên, dịu dàng nhưng từng chữ đều như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng anh:

"Thái Sơn, giờ em mới nhận ra, thực chất mưa không lạnh lắm..."

Phong Hào nói xong, cúi đầu, không nhìn anh thêm một giây nào nữa. Những giọt nước từ mái tóc ướt sũng vẫn tí tách rơi xuống sàn, hòa quyện với sự tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn phòng.

Thái Sơn đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Lời nói của Phong Hào cứ như một âm thanh vọng lại, không ngừng xoáy sâu vào lòng anh. Nhưng thay vì tiến lên, anh lại lùi một bước, ánh mắt lóe lên cảm xúc mà chính anh cũng không gọi tên được.

Phong Hào ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nước nhưng ánh nhìn lại sâu đến mức khiến người đối diện cảm thấy như đang chìm vào khoảng không vô tận. Cậu cười nhạt, giọng nói vang lên đều đều, nhưng từng chữ như mang theo một cơn gió rét thổi qua lòng Thái Sơn.

"Thái Sơn, em từng nghĩ mưa là thứ lạnh nhất, nhưng không phải..."

Cậu ngừng lại, ánh mắt khẽ rời khỏi khuôn mặt anh, hướng về phía màn mưa ngoài cửa sổ.

"Mưa cũng không lạnh bằng lòng anh."

Lời nói của Phong Hào rơi xuống giữa không gian, nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao cắt qua khoảng cách giữa hai người. Căn phòng nhỏ đột nhiên trở nên quá đỗi tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng của cậu xuống sàn nhà.

Thái Sơn sững người, như bị đông cứng tại chỗ. Anh không biết phải phản ứng thế nào, cũng không dám đối diện với ánh mắt ấy thêm giây nào nữa. Lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng đồng thời, sự bướng bỉnh, cái tôi trong anh lại không cho phép mình bước tới hay lên tiếng.

Phong Hào không chờ đợi thêm bất kỳ câu trả lời nào từ anh. Cậu đứng dậy, từng bước chân nặng nề, lê vào phòng mình. Cánh cửa đóng lại, để lại Thái Sơn đứng cô độc giữa căn phòng, tiếng vang nhỏ ấy lại khiến lòng anh trống rỗng hơn bao giờ hết.

Mưa vẫn rơi, nhưng đúng như lời cậu nói, mưa chưa bao giờ lạnh bằng những gì Phong Hào đang cảm nhận từ người mà cậu từng yêu hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top