Không Làm Được

Anh nắm chặt tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau đến mức cậu cảm thấy đau nhói. Bước chân anh dồn dập và vội vã, kéo cậu theo mà không hề giảm nhịp. Trên suốt đoạn đường, cậu chỉ biết nhìn về phía anh, thấy gương mặt anh căng cứng, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ như muốn xé nát mọi thứ xung quanh, cả cậu cũng không ngoại lệ. Bàn tay bị anh siết chặt dần mất cảm giác, tê dại như không còn là của mình nữa. Khi đến sân thượng, anh đẩy mạnh cánh cửa, khiến nó đập vào tường với âm thanh vang dội, phá tan không gian im lặng và khiến cậu giật mình sợ hãi.

Anh đẩy cậu một cái thật mạnh, lực đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, cả người loạng choạng. Lưng cậu va mạnh vào thanh chắn sắt, tiếng va chạm sắc lạnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cơn đau từ lưng lan ra khắp cơ thể, như thể từng khớp xương bị đập mạnh, khiến cậu phải khụy người xuống, nắm chặt lấy thanh chắn để giữ thăng bằng. Cảm giác đau đớn như cắt vào da thịt, khiến cậu phải rít lên trong đau đớn, nhưng không thể thốt ra lời.

Nhìn thấy cậu vật vã trong cơn đau đớn, anh tức giận, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, không kiềm chế được nữa, quát lớn: 
"Cậu còn muốn giả vờ đến bao giờ? Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn còn diễn sao?"

Giọng anh như một nhát dao sắc bén, xuyên thẳng vào trái tim cậu. Vừa dứt lời, anh xông tới, nắm lấy tay cậu kéo mạnh dậy. Cậu, dù mệt mỏi và đau đớn, vẫn mỉm cười, nụ cười nhòe đi vì sự đau đớn tột cùng. 

"Thái Sơn, em không diễn đâu, em thật sự rất đau."

Câu nói của cậu nhẹ như một lời van nài, nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười đầy khinh bỉ từ anh. 

"Đau? Đau bằng những việc mà cậu đã làm với tôi trong những năm qua sao?"

Giọng anh chát đắng, như cào xé nỗi đau cũ, những vết thương chưa bao giờ lành.

"Thái Sơn, em không có..." Câu nói vừa dứt, nước mắt cậu rơi xuống như một dòng suối buồn bã, không thể ngừng lại. Cậu nhìn anh, trong lòng ngổn ngang những lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra. Cậu chưa từng có cơ hội giải thích về những chuyện đã qua, những hiểu lầm, những nỗi khổ tâm mà cậu phải gánh chịu. Cậu rất muốn nói, nhưng có một lực vô hình nào đó ngăn cản, như thể có một giọng nói thầm thì trong lòng cậu bảo rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. 

Sự hận thù và căm ghét bao phủ không gian, tạo nên một bầu trời u ám, mù mịt. Anh siết chặt cổ tay cậu, bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ như muốn bóp nghẹt mọi hơi thở trong cơ thể cậu. Cậu cảm thấy cổ tay mình đau đến tê dại, nhưng vẫn không ngừng thở, vẫn giữ lại chút ôn nhu trong giọng nói. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh: 

"Nếu anh đã hận em đến vậy, vậy anh đánh em đi, đánh đến khi anh không còn hận em nữa cũng được."

Mắt cậu nhìn vào anh, đau đớn và kiên định, như muốn nói rằng cậu sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để anh có thể tha thứ. Nhưng anh chỉ bật cười, một tiếng cười điên dại, không chút vui vẻ, chỉ là sự khinh bỉ và đau đớn. 

"Đánh cậu sao? Bẩn lắm."

Giọng anh như một vết dao cắt qua trái tim cậu, khiến những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.

Cậu bật cười, một tiếng cười chua chát, như muốn tự giễu chính mình trong cái khoảnh khắc đau đớn ấy. Giọng cậu, tuy cố gắng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào, như thể nghẹt thở vì sự tổn thương đã dồn nén quá lâu.

"Thái Sơn... anh đừng đối xử với em như thế có được không?" Giọng nói như sắp gãy vụn, từng lời nói ra mang theo cả sự kiệt sức và mỏi mệt. "Em thật sự rất mệt... Chuyện đó đã qua nhiều năm rồi... Em cũng đã trả giá rất nhiều rồi... Anh vẫn chưa thể buông bỏ sao?" Câu hỏi ấy không chỉ là sự bộc bạch mà còn là nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, là tiếng lòng khát khao được giải thoát khỏi quá khứ nặng nề của cậu.

Cậu vừa dứt lời, thì một tiếng *chát* vang lên, khiến không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toang. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của cậu bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, những vệt đỏ trên da như dấu vết của sự căng thẳng và tổn thương. Cậu không thể che giấu sự bối rối, và đôi mắt cậu như chứa đựng cả một biển cảm xúc giằng xé.

Từ phía đối diện, anh gầm lên, giọng nói đầy căm hận và giận dữ: "Chưa đủ, Trần Phong Hào!" Từng từ anh quát ra như những nhát dao sắc bén, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. "Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu không có ngày nào vui vẻ!" Lời đe dọa của anh sắc bén và lạnh lùng, như một sự tuyên chiến không thể tránh khỏi, đầy sự quyết tâm làm tổn thương thêm người mà anh đang đối diện.

Cậu bật cười, tiếng cười vang lên, nhưng lại mang theo sự chua chát và nhạo báng. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay bầm tím của mình, như thể đã quá quen với cơn đau, như thể những vết thương đó không còn là gì. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Nguyễn Thái Sơn, vẻ bình thản trên gương mặt trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng trước đó.

"Nguyễn Thái Sơn," cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, "lúc trước là vì yêu anh, nên tôi mới để anh chà đạp. Nhưng bây giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa, thì anh nghĩ anh làm gì được tôi?"

Anh nhếch miệng cười một cách khinh bỉ, rồi nhíu mày, vẻ mặt như thể đang xem cậu ta là một trò cười. "Cậu nghĩ vậy sao? Cậu quên được tôi sao?" Giọng anh lạnh lùng, sắc bén, như thể đang thách thức, không hề sợ hãi trước sự giận dữ của người đối diện. Cả không gian như bị bao phủ bởi sự thay đổi trong thái độ của cậu, từ nạn nhân giờ đây trở thành người đối diện đầy kiên cường và mạnh mẽ.

Cậu chợt im bặt, một tia sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt, mặc dù cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình thản. Lời nói của anh như một đòn đánh mạnh, khiến cậu cảm thấy như mất đi tất cả sự tự chủ. Cậu ấp úng, đôi môi cậu mấp máy, cố gắng nói ra những gì muốn nói, nhưng chỉ có thể thốt lên một cách khó khăn: "Tôi nhất định sẽ..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, một cảm giác khác lạ chợt đến, khiến cậu bàng hoàng. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi mình, một cảm giác ngọt ngào lẫn đau đớn, như thể một cú sốc tinh thần đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Cậu không thể thốt lên lời nào nữa, chỉ có thể đứng đó, bất động, trong khi thế giới xung quanh dường như ngừng quay.

Khi cậu lấy lại nhận thức, một cảm giác sợ hãi tức thì tràn ngập trong lòng, khiến cậu lập tức đẩy anh ra. Nhưng mặc cho sự cố gắng vùng vẫy, cậu vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn ấy. Sức mạnh của anh quá áp đảo, còn cậu thì bất lực, từng nỗ lực giãy giụa chỉ càng khiến cậu cảm thấy mình yếu đuối hơn.

Bị dồn vào góc không thể thoát, cậu không biết làm gì khác ngoài việc cắn mạnh lên môi anh. Một vị mặn tanh nồng từ vết cắn dâng lên, xộc thẳng vào mũi cả hai. Bị bất ngờ, anh khựng lại, ánh mắt lóe lên tia đau đớn và bối rối. Cảm nhận được máu đang rỉ ra, anh mới chịu buông cậu ra, đôi mắt như tối sầm lại, còn cậu thì thở hổn hển, ngực nhấp nhô vì những cảm xúc hỗn loạn không sao kìm nén.

Cậu tức giận hét lên, giọng nói đầy căm phẫn và run rẩy: "Nguyễn Thái Sơn, anh bị điên rồi có phải không?" Đôi mắt cậu ánh lên sự phẫn nộ, trong khi khuôn mặt vẫn đỏ bừng sau những gì vừa xảy ra. Từng cậu thốt ra như thể muốn xua đuổi mọi thứ liên quan đến anh, nhưng cảm giác đau đớn và tủi nhục vẫn chưa thể xóa nhòa.

Anh chỉ bật cười, một tiếng cười thấp và đầy nhạo báng, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào khóe môi vừa bị cậu cắn, nơi vệt máu vẫn còn rỉ ra. Đôi mắt anh lóe lên tia nhìn đắc thắng, như thể cậu đã vô tình xác nhận điều gì đó. "Để tôi xem," anh thì thầm, giọng trầm và sắc lạnh, "cậu có thể quên được tôi không?"

Lời nói ấy như một lời thách thức, một sự trêu chọc cay nghiệt khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nghẹt thở. Cậu đứng đó, lòng dâng lên một sự tức giận lẫn bất lực, trong khi anh nhìn cậu như thể đã nắm trọn trong tay, biết rõ cậu không thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của mình.

Nói xong, anh bật cười, nụ cười ngạo mạn và lạnh lùng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Không nói thêm lời nào, anh quay người bước đi, để lại cậu đứng một mình giữa sân thượng hoang vắng, trơ trọi trong những cảm xúc hỗn độn đang dày vò. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, vừa giận dữ vừa đau đớn, nhưng cũng không thể diễn tả hết thành lời.

Ở phía dưới, Thúy Vy, cô trợ lý nhỏ của cậu, vô tình nhìn thấy anh rời đi, nhưng không thấy cậu đâu. Sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt cô, và cảm giác bất an thúc đẩy cô chạy vội đi tìm. Sau một hồi, cô cũng tìm thấy cậu đang đứng bất động trên sân thượng, ánh mắt như mơ hồ, đờ đẫn giữa những dòng cảm xúc phức tạp.

Cô chạy đến, giọng lo lắng vang lên, cầm lấy tay cậu lắc nhẹ: "Mày có sao không? Anh ta có làm gì mày không?" Thúy Vy liên tục hỏi, giọng nói của cô mang theo sự quan tâm chân thành. Cô nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay cậu, và đôi mắt đượm buồn khiến cô càng thêm xót xa.

Không chỉ có vết bầm tím trên cổ tay, mà trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đây còn hằn rõ dấu vết của năm ngón tay – từng ngón đỏ rực, in đậm trên da, như minh chứng cho sự nhẫn tâm mà cậu vừa phải chịu đựng. Nhìn thấy cảnh ấy, Thúy Vy không kìm được mà sụt sùi, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh ta... đánh mày sao? Có đau lắm không?"

Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại không thể giấu đi sự mệt mỏi trong đáy mắt. "Tao không đau," cậu thì thầm, như tự trấn an mình, nhưng ánh mắt thì phản bội lời nói ấy. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên một nỗi đau đớn tột cùng, sự tủi thân và tuyệt vọng dường như muốn nhấn chìm cậu.

Thúy Vy lặng người, hiểu rằng không phải cậu không đau về thể xác, mà là một nỗi đau sâu thẳm hơn – nỗi đau vì bị tổn thương và phản bội. Trước ánh mắt ấy, cô chỉ biết lặng lẽ siết chặt tay cậu, mong rằng mình có thể chia sẻ phần nào sự đau khổ mà cậu đang gánh chịu.

---------------------//-------------------------- 

Ê ai cho hun con trai nhà tôi đó, anh làm gì mà khó coi vậy????? Ê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top